Trả Cho Em Sự Tự Do
Gia Tuấn vô cùng tức giận nhưng thuộc hạ đã tìm cách đẩy anh về công ty làm việc, cậu không muốn giữa họ lại xảy ra chuyện không hay nữa vì ở đây là bệnh viện.
Ban đầu Mộc Nhi cũng không muốn anh ta biết cô tới bệnh viện để thăm bà và giờ nếu anh ta đã biết thì cô cũng không cần giấu giếm chuyện này.
Cứ đều đặn mỗi ngày vào buổi sáng cô lại tới bệnh viện thăm bà, hôm nào Thiên Vỹ bận cô sẽ nhờ thuộc hạ đưa mình đi.
"Bác sĩ, tình trạng của mẹ tôi có khả quang hơn không." ngồi ở phòng làm việc của bác sĩ cô hy vọng câu trả lời là 'có'
"Tình trạng của bà ấy vẫn chưa, bây giờ chúng ta chỉ có thể chờ đợi thôi." ông cũng đã theo dõi tình trạng của bà suốt bốn tháng nay, kết quả khi nhận được điều là 'không có tiến triển tốt'
Mộc Nhi cùng thuộc hạ quay lại phòng bệnh của bà, cô ngồi xuống ghế cầm lấy tay bà.
Khoé môi nhấp nháy cất lời.
"Con sẽ chờ, dù thời gian có bao lâu đi nữa còn vẫn chờ ngày mẹ tỉnh lại." dứt lời cô đặt một nụ hôn ấm áp lên bàn tay của bà.
Ở phía sau quan sát, bỗng nhiên thuộc hạ miệng chữ o mắt chữ a.
Cậu ta ấp úng không nói thành lời.
"Cô ch...ủ...cô..."
"Chuyện gì?"
"Cô nhìn đi, tay...tay của...bà ấy...cử đ...ộng rồi." do quá vui mừng mà cậu ta cũng quên mất cô bây giờ chỉ cảm nhận được mọi thứ xung quanh.
Quả nhiên đúng như cậu ta nói, cô cảm nhận được tay của bà thật sự đã cử động rồi.
Mộc Nhi vội quay sang nói với cậu ta.
"Mau, cậu mau đi gọi bác sĩ tới đây."
...
Ngồi bên ngoài chờ đợi bác sĩ khám lại cho bà, trong lòng cô có chút hồi hộp.
'Cạch' âm thanh mở cửa phòng vừa vang lên.
Khi bác sĩ bước ra thuộc hạ vội đi đến hỏi: "bà ấy sao rồi?"
"Đúng là một kỳ tích, xin chúc mừng...bệnh nhân đã tỉnh lại rồi.
Có điều người nhà phải để bà ấy ở đây một thời gian để chúng tôi theo dõi." nói xong ông nhanh chóng rời đi.
Cả hai người trở lại phòng bệnh, thấy có người đi vào bà đưa mắt nhìn ra cửa.
Đó là con dâu của bà, là Mộc Nhi.
"Mộ...c...N...hi" giọng nói khàn khàn, có chút yếu ớt của bà vì mới tỉnh lại.
Nghe tiếng bà gọi mình cô bước thật nhanh đến chỗ giường bệnh.
"Mẹ, cuối cùng mẹ cũng tỉnh lại rồi." cô ôm chặt lấy bà, khóc như một đứa trẻ.
Cô khóc vì quá vui mừng.
"Sao...lạ...i khóc, không phả...i mẹ đã tỉnh lại...rồ...i s...ao?"
Bà đưa tay lên lau nước mắt trên má của cô khiến Mộc Nhi cảm thấy vô cùng ấm áp, cảm giác này kể từ khi mẹ cô mất đến giờ cô đã không có được nó.
Im lặng một lúc bà hỏi: "Gia Tuấn, thằng bé đâu rồi con...trong mấy tháng qua hai đứa vẫn sống tốt chứ."
"Đợi khi mẹ khoẻ lại hẳn con sẽ kể cho mẹ nghe." bà chỉ vừa tỉnh lại, trong người vẫn chưa khoẻ hẳn nên cô không muốn nói với bà những chuyện kia ngay lúc này.
Mộc Nhi rất sợ khi nói ra những chuyện anh đã làm với cô sẽ khiến bà bị sốc.
Ngồi trò chuyện cùng bà được một lúc, cô và thuộc hạ ra về để bà nghỉ ngơi.
Trên đường đi, cậu ta cất lời: "có nên báo cho cậu chủ biết?"
"Sớm hay muộn anh ta cũng biết, cậu cứ báo cho anh ta đi." nếu bây giờ bà đã tỉnh lại cô cũng không còn gì phải sợ vì chuyện đó vốn dĩ không phải cô làm, người ta thường nói 'cây ngay không sợ chết đứng.'
...
Gia Tuấn vừa kết thúc cuộc họp, trong lúc anh đang đi thì nhận được điện thoại từ tên thuộc hạ của mình.
"Có chuyện gì?"
[Đại ca, mẹ anh...mẹ anh tỉnh lại rồi.] đầu dây bên kia thuộc hạ vui mừng nói.
Gia Tuấn thật sự không tin vào tai mình vừa nghe, mới lúc trước có lần bác sĩ nói mẹ anh rất khó có khả năng tỉnh lại nhưng bây giờ...đúng là...đúng là kỳ tích mà.
"Cậu không đùa tôi chứ?" để chắc chắn hơn, anh hỏi lại.
[Tất cả đều là thật, mẹ anh đã tỉnh lại.].
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...