Trả Cho Em Sự Tự Do


Vừa kết thúc cuộc gọi, Gia Tuấn nhanh chóng sải bước.

Anh xuống hầm lấy xe chạy đến bệnh viện thăm mẹ của mình.
Mộc Nhi khi vừa về đến nhà cả người cô mệt mỏi, cô gõ cây gậy tìm đường để lên phòng.

Mấy hôm nay Mộc Nhi cảm thấy bản thân thường hay bị mệt.
Lúc trước cô ăn uống rất bình thường còn bây giờ khi đụng tới đồ ăn lại không muốn ăn, luôn có cảm giác kì lạ.
"Có lẽ mấy hôm nay tới bệnh viện thăm mẹ mình không nghỉ ngơi đủ rồi." cô nghĩ, đúng là suốt 2 tuần nay cô đã không ăn ngủ đủ sức mà giành thời gian bên bà nhiều hơn, có lẽ vì lí do đó nên đã dẫn đến việc cô hay bị mệt.
Mộc Nhi cất cây gậy sang một bên, cô ngã lưng xuống giường để nghỉ ngơi sau một ngày dài ngồi ở bệnh viện.
...
Buổi tối khi thấy Mộc Nhi không xuống ăn cơm, quản gia để đồ ăn vào khay đựng.


Hôm nay bà nấu món ăn tẩm bổ cho cô vì bà cũng thấy sắc mặt cô dạo này rất xanh xao.
"Hoa, con bưng lên cho cô chủ giúp dì...nhớ dặn cô chủ ăn liền cho nóng." bà nói với Hoa.
Hoa bưng khay đồ ăn lên phòng cô, vào trong phòng cô liền đặt đồ ăn lên bàn trang điểm.

Theo lời dặn dò lúc nãy của quản gia, cô nói: "quản gia có nấu những món tẩm bổ cho cô...cô chủ ăn liền cho nóng."
"Cảm ơn Hoa, cô làm việc của mình đi...tôi sẽ ăn ngay." cô đáp.
Không làm phiền cô nữa, Hoa vội đi xuống dưới lầu tiếp tục làm công việc của mình còn đang dang dở.
Sau khi ăn xong, cô uống thêm một ly sữa mà quản gia pha cho mình thì cũng đã no.

Nếu bây giờ bà có bảo cô ăn thêm, bụng cô cũng chẳng còn chỗ để chứa.
Mộc Nhi đứng dậy khỏi chiếc ghế ở bàn trang điểm, cô tìm đường đi ra ngoài ban công hóng mát.
Cứ mỗi khi ở nhà cô lại có cảm giác ngột ngạt vô cùng khó chịu trong người, có lẽ vì đã quen với việc ra ngoài hít thở không khí ở ngoài nhiều hơn.
Từng giờ đồng hồ trôi qua cô cứ ngồi im lặng ở đó, hít vào thở ra thật nhẹ nhàng.

Mộc Nhi nhắm nghiền đôi mắt của mình lại để cảm nhận làn gió nhẹ nhàng thổi qua cùng với tiếng lá cây xào xạc.
Bên dưới nhà, Gia Tuấn đã về nhưng hôm nay không có Vy Vy đi cùng anh.

Vừa bước xuống xe anh hay có thói quen nhìn lên ban công trên tầng.
Thấy Mộc Nhi đang ngồi ở ngoài ban công, anh cau mày suy nghĩ: 'con người cô ta thật khó hiểu, tại sao cô ta lại luôn làm những điều khác người như vậy?'
Gia Tuấn sải bước vào nhà, quản gia vừa nhìn thấy anh đã vội lên tiếng: "Cậu chủ mới về, cậu có đói không để tôi dọn cơm."
"Không, tôi đã ăn ở ngoài rồi." đáp lại câu hỏi của bà, anh đi nhanh lên tầng.

Gia Tuấn không về phòng ngủ của mình mà anh mở cửa bước vào phòng ngủ của cô.

"Cô ngồi đó làm gì?" nghe tiếng gọi của anh, cô xoay người lại gõ cây gậy đi vào trong phòng.
"Anh đã về nhà rồi...sao không lên phòng của mình mà lại vào phòng tôi?" cô lại tiếp lời: "hay là anh đang dành sự quan tâm cho tôi."
Nghe cô nói vậy, khoé miệng anh nở nụ cười.

Dường như cô không còn bình thường nữa thì phải.
"Cô ảo tưởng hay đã bị điên, tôi mà phải quan tâm cô sao?...haha" anh bỗng dưng cười lớn rồi nói tiếp: "nếu cô cứ ngồi đó sẽ dễ bị bệnh...tôi không muốn bà ấy phải buồn vì loại người như cô."
Hoá ra anh ta không hề quan tâm cô, vậy mà lúc nãy cô lại tưởng rằng anh ta đã thay đổi.

Nhưng cuộc sống này 'giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời' con người của anh ta đã độc ác, dù có cố gắng thay đổi cở nào nó cũng sẽ trở về như vậy.
"Nếu không còn gì nữa thì anh về phòng của mình đi, tôi muốn nghỉ ngơi." Mộc Nhi tiến về phía trước để đóng cửa phòng lại, không ngờ Gia Tuấn đẩy ngược cô khiến cả người cô ngã xuống giường.
"Anh bị điên sao?" cô hét lớn.
"Đúng, tôi điên rồi...điên vì dục vọng của tôi lại trỗi dậy.

Cần người để giải toả." dứt lời anh đóng cửa và khoá lại, từng bước tiến lại giường ngủ.
Mộc Nhi gương mặt đầy ngơ ngác, cô nhanh chóng lùi lại phía sau.


Còn Gia Tuấn đưa tay bắt lấy chân của cô kéo về chỗ anh.
"Bỏ ra, mau bỏ tôi ra."
Cô cố gắng vùng vẫy khỏi anh, đột nhiên bàn tay cô bắt lấy được một thứ gì đó đưa về phía anh khiến mọi động tác của Gia Tuấn dừng lại.
"Tránh ra, nếu anh còn dám lại gần tôi nữa...tôi sẽ giết chết anh." đó là một cây kéo mà lúc trước cô hay dùng để tự cắt tóc tại nhà.
"Có bản lĩnh thì cô thử xem."
Xin lỗi các độc giả vì hôm qua tác giả không đăng chap mới được.

Hôm qua lúc chiều nghe tin xóm tôi có người bị hốt đi thì tối đó chỗ tôi âm thầm kéo rào.

Hiện giờ tôi đang sống trong khu vực bị phong toả nên tôi rất sợ, hoang mang lắm mọi người ơi, không dám bước chân ra ngoài để đi đổ rác luôn á.
Rồi tới chiều hôm nay sau khi bên y tế kêu từng nhà theo danh sách để ra lấy mẫu xét nghiệm thì tối lại nghe tin phát hiện 4 ca dương tính nữa cũng trong gia đình đó luôn, tôi như bị suy sụp tinh thần lần 2, không tin vào những gì mình nghe thấy luôn nên tới giờ khi ổn định lại được một chút mới đăng truyện cho các độc giả xem..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận