Tổng Tài Anh Sai Rồi

Nhất thời bị anh hôn, An Nhiên muốn đẩy anh ra, nhưng thực sự sức của anh từ xưa tới giờ cô luôn không thoát ra được, hai mắt mở to nhìn người đàn ông lưu manh đang cưỡng hôn mình, cô hé miệng cắn mạnh lên môi anh, Nguyên Phong thấy vậy rời môi cô nhưng nụ cười vô lại không hề biến mất mà cợt nhả lên tiếng:

_ Anh chỉ thuộc về duy nhất một mình em, nên em không cần dùng sức đánh dấu chủ quyền như thế, anh đau lòng.

Nói rồi anh ngang nhiên đưa tay lên chạm nhẹ cánh môi nơi vừa bị cắn tỏ vẻ đắc ý.

Mà An Nhiên lúc này do tức giận mặc đỏ lên cao giọng mắng anh:

_ Hàn Nguyên Phong, cầm thú, biến thái, lưu manh,vô lại, vô liêm sỉ...

Hàn Nguyên Phong bật cười, chỉ cần được ở cạnh em cho dù có vứt hết mặt mũi đi cũng không sao cả, anh áp sát gương mặt anh tuấn gần khuôn mặt đỏ lựng của cô vô lại lên tiếng:


_ Nếu em còn tiếp tục chửi người thì... một câu chửi một nụ hôn, nếu em thực sự muốn anh hôn thì không cần chửi chỉ cần em muốn anh sẽ ngay lập tức đáp ứng em? thế nên không cần chửi em sẽ rất mệt.

An nhiên nhất thời luống cuống, hơi thở nam tính vây quanh cô khiến cô sắp mất đi khả năng kiểm soát, nhắm mắt lại để trấn an bản thân, An Nhiên đẩy anh ra lách qua anh đi ra bên ngoài, lúc này cũng là lúc Thiên Tuấn Hạo vừa tới, thấy cô gáp gáp lại có vẻ ủy khuất anh đi tới giữ vai cô lại cất giọng ân cần:

_ An Nhiên em sao vậy?

An Nhiên nhìn thấy anh như có chút thả lỏng nhẹ giọng:

..._ Em không sao! chỉ là......

Cô chưa nói hết câu thì Hàn Nguyên Phong đuổi theo tới, nhìn thấy cô được Thiên Tuấn Hạo ôm, anh mắt anh lạnh đi chiếu tia nhìn rét buốt lên hai người.

Anh cảm nhận có chút đau lòng Thiên Tuấn Hạo có thể thoải mái ôm cô vào lòng còn với anh cô luôn ghét bỏ, muốn ôm cô đều là cưỡng ép.

Thiên Tuấn Hạo cũng nhìn anh bằng ánh mắt đầy sát khí, giọng nói có chút âm trầm vang lên:

_ Hàn tổng đáng kính! hôm nay lại ghé nơi bần hàn này cơ à? lại còn trêu trọc cả vợ của người khác, theo tôi được biết Hàn tổng không để phụ nữ vào trong mắt mà bây giờ tới đây là ý gì? có hứng thú với vợ chưa cưới của tôi?

Hàn Nguyên Phong nhếch môi cười giọng nói lạnh lẽo cất lên:


_ Thiên Thiếu! nên xem lại mình thì hơn, 5 năm qua giấu vợ với con trai của tôi? cậu là đang muốn đập chậu cướp hoa? Nhưng rất tiếc chậu này không dễ cho cậu đập! An Nhiên là vợ của tôi! cậu nói xem cô ấy không hề yêu cậu người cô ấy yêu là tôi.

Thiên Tuấn Hạo nắm chặt tay lại, sát khi khắp căn phòng, anh gằn giọng:

_ Đúng cô ấy chưa từng yêu tôi, chưa từng thuộc về tôi nhưng cô ấy của hiện tại sẽ không còn yêu anh nữa,cô ấy nguyện ý ở bên tôi năm năm qua, luôn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc, còn anh thì sao ngoài làm tổn thương cô ấy anh đã mang lại cho cô ấy được gì? ngoài trái tim đã chết cậu có bao giờ quan tâm cô ấy thích gì, ghét gì hay là thực lòng cô ấy muốn cái gì không hả? tên khốn nhà anh ngoài mang cho cô ấy đau khổ thì có thể mang lại cho cô ấy cái gì chứ? anh không là cái thá gì cả, tôi sẽ không buông tay cô ấy, nếu anh muốn dùng thủ đoạn tôi cũng sẽ không ngại chơi cùng anh.

Sau câu nói của Thiên Tuấn Hạo là một nắm đấm không chút lưu tình của Hàn Nguyên Phong rơi trên mặt Tuấn Hạo, An Nhiên nãy giờ ôm chặt Tuấn Hạo nước mắt rơi đầy mặt bây giờ lại thấy anh bị Nguyên Phong đánh khiến một bên má xưng lên khóe môi bật máu, cô không nhịn được hét lớn:

_ Hàn Nguyên Phong, anh mau cút đi, tôi sẽ không bao giờ yêu anh, tôi cũng sẽ không ngu ngốc như ngày xưa cam tâm tình nguyện yêu anh mù quáng, anh hãy cút ra xa chúng tôi, Anh là ác ma, tôi hận anh, hận anh...

An Nhiên khóc lớn đưa tay mình lên phần mà bị thương của Thiên Tuấn Hạo đầy lo lắng giọng cô dịu dàng cất lên:


– Tuấn Hạo! Anh không sao chứ? để em xem vết thương cho anh, đi chúng ta vào bên trong em lấy thuốc bôi dùm anh,

Nói rồi cô dìu Tuấn Hạo đi vào bên trong, đi ngang qua Nguyên Phong cô nhấn mạnh đầy kiên định:

_ Hàn Nguyên Phong! tôi đối với anh bây giờ chỉ có hận không thay đổi được nữa, nếu muốn kết thúc thì một trong hai chúng ta phải chết,vì thế buông tay đi, đừng ép tôi tới đường cùng.

Nói rồi cô đi thẳng vào trong, bỏ mặc Nguyên Phong đứng đó mang nỗi buồn thê lương, em hận tôi nhiều như vậy sao? em không còn yêu tôi nữa, em muốn tôi chết em mới tha thứ cho tôi?

Anh xoay người rời đi, ngoài trời những hạt mưa rơi xuống nặng hạt dần, anh không vào xe của mình mà chạy dưới lòng đường cảm thấy trong lòng là một mảnh mất mát đầy đau đớn, nước mắt hòa cùng màn mưa không thể xóa nhòa, anh cứ đi như vậy lao vào màn mưa trắng xóa.

An Nhiên ở phòng làm việc, nhìn hộp cơm với cốc trà sữa vị việt quất cô yêu thích mà lòng chợt đau nhói, chúng ta đều đã sai từ ngay ban đầu rồi, anh hãy buông tay đi,đừng cố chấp nữa.!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận