Em xới xới đất, sau khi để hạt giống vào rồi lấp đất lại, lấy chậu nước từ người làm rồi rưới nhẹ lên bề mặt.
" Mau mau nở ra nụ nhé, đừng lâu quá đó"
Em cười, sau đó đứng dậy phủi phủi tay thì giật mình khi thấy hắn đứng đằng sau em.
" Sao lần nào anh cũng đứng đằng sau tôi thế ?"
Em vuốt vuốt ngực, thấy hắn đang nhíu mày thì thắc mắc nhìn lại hắn.
Phán Tư Duật hắn chưa bao giờ những chuyện mê tín dị đoan, huống chi là chuyện phi lý như trọng sinh nhập hồn như thế này, em chắc chắn hắn sẽ không nhận ra em.
Cho nên em cũng gan hơn bình thường, dù sao em cũng là chị của con dâu tương lai của hắn, sẽ không đến nổi giết em đâu nhỉ ?
Thật ra cũng có thể, Phán Tư Duật hắn rất điên mà...
" Cô nhìn cái gì ?"
Hắn cũng không biết từ lúc nào, mỗi lúc cô gái này xuất hiện trong tầm nhìn của hắn, hắn cũng muốn nhìn, dõi theo cô nàng, mặc dù vốn dĩ là người xa lạ của nhau.
Hắn không muốn so sánh cô ấy với Lam nhi, vì Lam nhi đối với hắn là độc nhất vô nhị, không ai có thể sánh với cô bé của hắn, nhưng tại sao...
Hắn nhìn Cửu Hy, đôi mắt tựa như muốn thăm dò điều gì đó, thâm trầm khó hiểu.
" Anh đứng đằng sau tôi, theo dõi tôi, anh còn hỏi ngược tôi ?"
" Đây là nhà của tôi, vườn hoa này đích thân tôi trồng, cô làm hư chúng, cho nên bây giờ tôi có trách nhiệm giám sát cô xem cô có nghiêm túc trồng lại chúng không, ai biết đâu đó là lý do để cô tiếp cận biệt thự của tôi"
Hắn tiến lại gần em, từ trên cao ngước xuống nhìn em.
" Hay là muốn tiếp cận tôi ?"
Em chớp mắt nhìn hắn, em không nghĩ hắn sẽ là người nhiều lời như thế, vì trước đó, em nói gì hắn đều nghe theo bất luận đúng sai, được là được, không là không, chứ nào dong dài như thế này ?
Hay là do thời gian, anh trai của em già rồi ? Bắt đầu là một ông chú cằn nhằn lắm lời ?
" Tôi không phải là người không có tự tôn như thế, anh đừng có ảo tưởng quá vị trí của mình trong lòng người khác"
Em đẩy hắn ra, cầm túi xách lên rồi đi một đường ra cổng biệt thự.
" Chúng ta còn gặp nhau dài mà, cô giáo Cửu"
Hắn thích thú nhìn cô tức giận, nhếch môi cười một cái.
" Cảnh, con có thấy gì không ?"
" Có,chú Tống, ba vừa cười!"
" Đúng, cười sau ba năm!"
Phán Minh Cảnh cùng Tống Tử Hào từ trên lầu nhìn xuống, há hốc miệng nhìn nhau.
" Chà...liệu rằng...."
" Không, con không nghĩ là ba sẽ qua lại với chị Hy đâu, lúc dì chết, ba cũng xém tự tử theo, may là có chú, con không nghĩ ba sẽ dễ dàng quên dì như thế đâu"
" Ồ, Cảnh, cháu của tôi rong chơi thế, coi bộ cũng biết suy nghĩ nhỉ ?"
Cậu cười cười nhìn Tống Tử Hào, đáy mắt cũng lộ vài phần bi thương.
" Đến con còn chưa quên được dì ấy, huống chi là ba"
" Nhưng, Cảnh, chúng ta còn sống, thì phải tiến về phía trước, không thể cứ nhìn mãi quá khứ mà bỏ quên hiện tại được"
Anh đặt tay lên vai cậu, thấy cậu gật đầu với mình thì thở dài.
" Chú, chú có muốn đi thắp nhan cho dì không ? Còn mầy ngày nữa là ngày giỗ của dì rồi"
" Ừ, chúng ta đi"
" Vâng chú"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...