Tổng Tài Ác Ma Anh Trai,tha Cho Em

Hắn cầm tờ giấy xét nghiệm ADN.

Rõ ràng là chị em ruột.

" Mày đang hy vọng cái gì chứ ?"

Tống Tử Hào lắc lắc ly rượu trên tay, chậc một tiếng.

Hắn cất tờ giấy vào phong bì màu vàng, ngồi xuống, lấy ly rượu từ bàn rồi chậm rãi đưa ly rượu lên môi.

" Tao nghe sư phụ nói rồi, sẽ có một người phụ nữ bên mày thôi"

" Sẽ không ai có thể thay thế vị trí của Lam nhi trong lòng tao"

Tống Tử Hào nhún vai, anh và hắn vốn dĩ là hai người không ưa nhau, một người quá lãnh khốc, một người thì quá phóng khoáng.

Nếu không phải sư phụ khuyên hai người nên cùng hợp tác, không chừng anh và hắn còn đang chém giết nhau ấy chứ.

Và sau ngần ấy năm quen nhau, từ thù địch biến thành bạn bè, từ bạn bè biến thành tâm giao như hiện giờ.

" Hôm nay nghe đâu vợ của mày về hả ?"

" Vợ ? Hào chết tiệt, mày lâu rồi chưa ăn đòn, hôm nay ngứa rồi ?"

" Đại ca! Xin lỗi em sai rồi"


Anh đưa hai tay lên đầu, thấy hắn bớt hung hăng lại rồi thì ngồi lại gần, nhướn nhướn mày với hắn, hắn cũng nhướn mày lại.

" Cái gì ?"

" Trở về rồi...tình cũ không rũ cũng tới ?"

" TỐNG TỬ HÀO!!"

" Á đại ca, a đau!!! Nhẹ tay thôi!!!"

Em nhìn căn biệt thự trước mặt, Cửu Diệp đêm qua để quên đồ nên nhờ em tới lấy hộ, thật tình đêm qua trốn được hắn, hắn không tra khảo gì hết là em đã mừng lắm rồi.

Thế mà hôm nay lại phải vào đây nữa.

" Chị đợi ở đây một chút, em vào tìm xem có món mà Diệp nói không"

" Ừm"

Em gật đầu nhìn Phán Minh Cảnh đi vào nhà, đợi thật lâu vẫn chưa thấy cậu ấy đi ra.

Em mới rãnh rỗi đi dạo sang vườn hoa hồng trắng của hắn, người làm thấy em đêm qua có thể ngủ lại ở đây, lại ngồi cùng bàn với ông chủ của họ cho nên khi thấy em liền khúm núm cúi đầu.

Em không quen như thế, bởi vì khi em còn là Phán Tư Lam, khi hắn bận công việc, em cũng hay trò chuyện với người làm, họ rất thân với em, cho nên khi họ thấy em đều là một bộ dạng vui vẻ thân thiện chứ không phải dè chừng như thế này.

Từ xa, em thấy có một cô bé, chắc hẳn là con người làm, do trơn trợt nên cô bé té xuống, ngã ngay vườn bông hồng trắng yêu quý của hắn.

Cô bé khóc toáng cả lên, em liền lại gần, nâng cô bé lên.

" Em tên gì ?"

" Hức...hức Lan ạ...chị ơi, mẹ nói không được dẫm lên chổ này, dẫm lên thì ông chủ sẽ giết mẹ con em mất..."

" Không sao đâu, giấu chuyện này đi, không được kể ai nghe cả"

" Hức...dạ..."

" Giờ thì đi đi"

Cô bé được em thả xuống, nói cảm ơn với em rồi chạy mất.

" Cô dám dẫm lên chổ này ?"


Hắn từ đằng sau cô, giọng không rõ buồn vui lên tiếng.

" Tôi...lỡ chân té"

Phóng lao theo lao, em quay lại nhìn hắn thì thấy kế bên hắn có một người đàn ông nữa.

Đáy mắt em loé lên.

À! Ra là anh Tống!

" Cô có biết là tôi...."

" Thôi đi Duật, dù sao cô ấy cũng không cố ý mà"

Em đưa ánh mắt cảm tạ nhìn anh, anh gật đầu tỏ ý là không sao đâu.

" Được, nhưng cô hằng ngày phải tới đây, trồng lại đám bông này, cho đến khi nguyên vẹn như cũ thì cô không cần tới nữa, thế nào ? Không đàn áp cô quá chứ ?"

Hắn nhìn sâu vào đôi mắt cô, trái tim hắn hẫng lên một nhịp.

Tại sao, rõ ràng là gương mặt khác nhau như thế, nhưng ánh mắt lại có thể tương đồng nhau như thế.

Có phải vì hắn quá nhớ Lam nhi, cho nên sinh ra hoang tưởng không ?

" Được.."

Em gật đầu, không muốn đôi co với hắn, em biết mỗi khi hắn đưa ra quyết định nào đó, thì khó mà lay chuyển được hắn.

" Chị, em tìm thấy đồ của Diệp rồi nè...Ba ? Chú Tống ?"

Phán Minh Cảnh ngớ người, ơ ? Sao lại đông vui thế này ? Cậu đã bỏ lỡ màn đặc sắc gì rồi sao ?


" Tôi đã giúp cô lần này, có gì đền đáp không ?"

Hắn, anh và Minh Cảnh tiễn em về, anh cố tình đi chậm một chút để có thể nói chuyện với em.

Em nghĩ một chút, nếu em nhớ không lần thì anh Tống thích gì đó đơn giản mộc mạc nhất.

Em nhẹ nhàng cầm tay Tống Tử Hào lên, đưa một cục kẹo vào tay anh rồi đi thẳng ra xe của mình, lái đi.

Hắn nhíu mày nhìn anh đang nhìn xe em đi mỗi lúc mỗi xa rồi khuất bóng.

Anh cười cười, vừa quay qua đằng sau đi vô thì thấy vẻ mặt khó chịu của hắn.

Anh lại tiếp tục cười, nhưng lần này là lớn hơn lúc nãy, hại Phán Minh Cảnh đang chuẩn bị lấy xe ra cũng giật cả mình.

" Tao thích cô ấy"

Hắn lườm anh, anh đưa tay bỏ kẹo vào miệng hắn rồi vuốt vuốt ngực hắn.

" Ơ thôi, ăn kẹo, bớt nóng nhé, gia"

" Tống Tử Hào, mày muốn chết ??"

" Á!! Phán Tư Duật, cái đồ lưu manh này!!!"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận