Tổng Hợp Fanfic Samyu

Vũ Đằng thức dậy trời đã gần trưa rồi, cái cảm giác được về nhà khiến cơ thể thoải mái, cũng thả lỏng hơn dù rằng mọi chuyện phức tạp vẫn chưa được giải quyết xong. Mẹ Dương nghe tiếng động gõ cửa, lên tiếng gọi.

- Con dậy rồi thì mau sửa soạn xuống nhà, Ba con có chuyện muốn nói đó.

Vũ Đằng dạ một tiếng nhẹ nhàng bước xuống giường nhíu mài không rõ tình huống như thế nào.

Ba Dương ngồi trên ghế sô pha cầm một tờ báo đang chăm chú đọc, nghe tiếng chân ở phía cầu thang liền ngước nhìn lên, ngoắc cậu lại gần ông, chỉ vào ghế sô pha đối diện muốn bảo cậu ngồi xuống.

- Con chuẩn bị đi, chúng ta đi du lịch.?

Vũ Đằng ngớ người không rõ đầu đuôi sự việc. Mẹ Dương ở trong bếp nói vọng ra.

- La do trước khi tụi con về Ba con với anh chị Lâm quyết định tổ chức chuyến du lịch chung cho hai nhà, sẵn dịp hai đứa về chung, cuối cùng lại xãy ra sự việc này.

- Con xin lỗi.

- Không cần đâu, dù sao ba với anh Lâm cũng sắp xếp lịch nghỉ trong năm dồn vào mấy ngày này, vé trả lại cũng không lấy lại được tiền, gát chuyện hai đứa sang một bên. Con mau dọn đồ đi, chuẩn bị mai xuất phát.

- Dạ vậy Tử Hoành....

- Nó cũng đi, nhưng nói trước hai đứa đang chịu sự giám sát, đừng có mà lộn xộn.

Ba Dương nói xong, tiếp tục đọc xong nội dung trong tờ báo còn bỏ dỡ. Vũ Đằng cảm thấy mọi chuyện có vẻ không ổn lắm, nhưng chỉ đành nghe theo chuẩn bị sắp xếp một số đồ dùng cá nhân mang theo. Thậm chí còn không biết địa điểm du lịch được sắp xếp là ở đâu.

Ngày hôm sau Ba Lâm lấy đâu ra một chiếc xe du lịch 6 chổ ngồi, một đống đồ lỉnh kỉnh được sắp gọn ở sau cốp xe. Vũ Đằng cầm lấy cái túi của ba mẹ phụ chất lên xe, chợt một cánh tay từ dưới sau lưng vòng sang, nắm lấy quai túi nâng lên trên.

- Để em giúp anh.
Tử Hoành nói bằng chất giọng trầm thấp, nhấc chiếc túi xếp gọn sang một bên, đầu ngón tay chạm vào mu bàn tay của Vũ Đằng vẫn còn vươn lại một chút ấm áp.

- Thể hiện cái gì chứ, thằng nhóc này xích qua một bên.
Ba Lâm không nói không rằng xách lên cái túi chen vào trong, chỉ một phút sau đồ được chất xong, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm sang Tử Hoành không rời mắt.

- Này chuẩn bị chưa xuất phát thôi.
Ba Dương nổ máy xe, mẹ Dương và mẹ Lâm ngồi dưới băng ghế thứ hai trông cực kì hào hứng. Tử Hoành nhìn thấy Vũ Đằng mở cửa bước vào băng ghế sau liền vội vàng vòng qua bên kia, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Ba Lâm chen vào chính giữa hai người mặc kệ thiết kế ghế trên xe là dành cho mấy người, khoanh tay mĩm cười cố thủ bên trong xe.

- Ba à, ba đừng có đè anh ấy vậy chứ, anh Vũ Đằng ngồi không thoải mái chút nào, anh ấy lại hay bị say xe nữa.

- Cái thằng khốn này, lo cho ba mầy chút đi, không thì ngồi yên đó.

Ba Lâm quắc mắt khó chịu nhìn tên tiểu tử mình nuôi tốn cơm đang ý kiến ý cò, thay vì lo cho thân già của ba nó, lại lo cho người ngoài.

- Hay để con lên trước ngồi.
Vũ Đằng đổ cả mồ hôi hột, không khí trong xe căng thẳng đến khó chịu.

- Không được, anh bị say xe, ngồi ở đằng trước khó chịu lắm, để em lên đó ngồi cho.

" Bốp" Ba Lâm không chịu nổi tình cảnh sến sện xảy ra trước mắt, nắm chặt bàn tay cú lấy một cái lên đầu Tử Hoành tức giận nói.

- Con liệu mà im miệng đi, hai đứa bây cần phải hiểu giám sát có nghĩa là gì, trừ ngủ với đại tiện ra đừng hòng rời mắt khỏi ba. Nhất là con đó Tử Hoành.
Ba Lâm nói, tiếp tục khoanh tay ngồi vững ở ghế sau xe. Tử Hoành liếc mắt sang muốn nói thêm liền nhìn thấy Vũ Đằng đang ra hiệu im lặng đành nghe theo, quyết định không làm ồn nữa. Một màn này bị Ba Dương nhìn thấy qua kính chiếu hậu cũng mĩm cười cho qua chuyện.

Cỡ gần một ngày đi xe, cuối cùng đã đến khu nghĩ dưỡng suối nước nóng nổi tiếng bên trong thành phố. Nơi này thu hút rất đông khách du lịch vì phong cảnh phía trên núi nhìn xuống rất thơ mộng, nên lúc nào cũng rất đông, đặt chổ trước là rất khó. Chẳng trách cả hai người không muốn bỏ chuyến đi này chút nào.

- Xin hỏi mọi người đặt 3 phòng đôi đúng không? Xin chờ một chút.
Nữ tiếp viên xinh đẹp nhìn vào màn hình máy tính nhập lên thông tin của khách hàng.

- Xin lỗi cho chúng tôi đổi lại 2 phòng đôi, 2 phòng đơn có được không?
Ba Lâm giọng nói có chút phức tạp dò hỏi.

Tiếp viên trên quầy mĩm cười bối rối.
- Xin lỗi do khách hơi đông nên chắc là....

- Ba cần gì phải vậy con với anh Vũ Đằng chung một phòng là được rồi.

- Không được, không thì con qua ngủ với Ba , Vũ Đằng cùng phòng với anh Dương, mẹ của các con ở chung với nhau.

- Con không muốn, Ba ngủ ngáy to như thế ngoài mẹ ra ai mà chịu được.

- Cái thằng nhóc này.
Ba Lâm tức quá hóa thẹn cho Tử Hoành thêm một cú vào đầu.

Vũ Đằng nhìn cả hai gia đình đang nhốn nháo, thu hút một số khách du lịch nhìn sang, liền xấu hổ muốn độn thổ, bước đến quầy lễ tân mĩm cười nhẹ giọng hỏi.

- Chị xinh đẹp có thể xem lại một lần nữa được không ạ, xem còn phòng trống hay không, hay có ai muốn đổi 2 phòng đơn với chúng tôi cũng được.

- À à....không sao đâu, đợi chút ạ.

Nữ tiếp viên ngước nhìn lên lần đầu tiên thấy một người đẹp trai lại dịu dành lịch sự đến như vậy, bị hai chữ xinh đẹp làm cho xiêu lòng, nhập lại thông tin trên máy tính, lấy ra bốn cái chìa khóa dúi vào tay của Vũ Đằng, không quên kèm theo một tờ giấy có ghi dãy số điện thoại nhét theo vào lòng bàn tay nháy mắt một cái mĩm cười. - Chúc mọi người du lịch vui vẻ.

- Được rồi đi thôi, phòng chúng ta ở tầng 4. Vũ Đằng nói kéo lấy cái túi xách phụ mẹ Lâm và mẹ Dương dẫn đường đi về phía trước. Ba Lâm nhìn thấy tình huống xảy ra vỗ vai Ba Dương một cái cảm thán.

- Con anh được đấy, chưa gì được người đẹp cho số rồi, ta nói này Tử Hoành, coi bộ con mới là người cần phải lo lắng đó.

Tử Hoành mím môi không nói, xách lấy mấy chiếc túi Ba Dương và Ba Lâm để lại lẽo đẽo theo sau. Gương mặt dần trở nên không mấy vui vẻ.

Phòng của Ba mẹ Lâm và Ba mẹ Dương ở cùng dãy hành lang, riêng chỉ có Tử Hoành và Vũ Đằng là phòng đơn nên phải rẽ thêm qua hành lang phía bên trái.

Ba Lâm không hài lòng vẫn tiếp tục theo sau hai người nói.
- Cần gì phải rắc rối vậy, con ngủ với Ba chẳng phải xong hay sao. Hai đứa qua đây ai mà canh được chứ.

- Con không muốn ngủ với Ba, với con là tội phạm hay sao. Chính là con thích anh ấy, như vậy cũng là tội hay sao.

- Cái thằng nhóc này nhỏ cái mồm lại. Được rồi coi như Ba làm quá lên đợi hai đứa ai về phòng nấy, Ba sẽ đi được chưa. Nghĩ ngơi xíu đi. 1 tiếng nữa tập trung dưới sảnh ăn tối rồi tắm suối nước nóng luôn.

Tử Hoành khó chịu nhìn tờ giấy lúc nãy vẫn được Vũ Đằng nắm trong tay, định lên tiếng gọi, nghe thấy tiếng tằng hắng của Ba Lâm liền thôi, đành mở cửa bước vào phòng đóng sầm cửa lại.

Vũ Đằng vào phòng mệt mỏi thả chiếc túi xuống ghế, nằm xuống cái giường trắng vẫn còn thoang thoảng mùi nước xả vải, nắm lấy tờ giấy giơ lên cao. Một dãy số điện thoại được ghi bằng nét bút vội vã. Nhíu mày cảm thấy khó chịu đành vo tròn lại ném vào phía góc phòng. Cầm nó lên đây chỉ vì muốn ba Lâm cùng ba Dương sẽ dỡ đi một chút phòng bị dành cho hai người, nhưng chỉ sợ là Tử Hoành không chừng là đang hiểu lầm đi.

Chẳng mấy chốc cơn buồn ngủ ập tới cùng với mệt mỏi khi đi xe đường dài, Vũ Đằng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Giật mình thức dậy nhìn xem đồng hồ cũng đã đến thời gian ba Lâm quy định đành lật đật ngồi dậy, do quá đột khiến đầu óc còn hơi choáng váng.

- Anh em vào được không?
Tiếng Tử Hoành gõ nhẹ bên ngoài cửa phòng.

Vũ Đằng nhấc chân bước ra mở khóa cửa, cơn chóng mặt ập đến nhanh chóng, khiến bản thân có chút đứng không vững.

- Anh sao thế ?
Tử Hoành lo lắng ôm lấy eo Vũ Đằng dìu người vào bên trong, có thể ngửi thấy mùi hương dễ chịu từ người bên cạnh.

- Anh không sao chỉ là hơi chóng mặt thôi, chắc do anh tỉnh dậy gấp quá.
Vũ Đằng xoa xoa hai bên thái dương làm dịu đi cảm giác khó chịu của bản thân.

Tử Hoành định dìu người lên giường, loay hoay sao chân vấp vào cái ghế bên cạnh, cả người đồ dồn nằm đè lên người trên giường. Hai ánh mắt giao nhau không nói trước, có thể nhìn thấy cả hình bóng của người đối diện phản chiếu bên trong.
Tử Hoành giơ bàn tay chạm lên má của Vũ Đằng, từ khi trở về đã lâu rồi cậu mới được gần người này đến như vậy. Cảm giác tuy gần nhau nhưng lại không biết sau lại nhớ nhung đến như vậy.


- Anh.....Em có chuyện muốn nói....

...................

- Hối cái gì, từ từ nào anh cứ kéo tôi đi như vậy, tụi nhỏ nó không làm gì quá mức đâu yên tâm.
Ba Dương nói chỉ mới chợp mắt chút xíu đã bị kêu réo ồn ào, càm ràm suốt cả dãy hành lang.

- Anh tin con anh nhưng con tôi thì lại là chuyện khác. Tử Hoành dậy chưa mở cửa cho ba nào.
Ba Lâm lên tiếng gọi cả mấy phút vẫn chưa nghe thấy tiếng trả lời, bực dọc nhìn sang phòng Vũ Đằng đối diện bên cạnh.

- Hay qua bên kia nào, thằng này chắc ngủ như chết, gọi điện cũng không bắt máy.

- Hình như cửa không đóng.
Ba Dương đặt tay vào nắm cửa vặn thử, cửa vang lên âm thanh nhỏ tiếng mở khóa, theo như ông biết con ông là một người rất cẩn thận, như vậy hình như không đúng lắm.

Hai người đang phân vân ngoài cửa liền nghe tiếng bên trong phòng vang lên.

- Tử Hoành....khoan chờ đã, rất đau, em từ từ có được hay không.

- Không được như vậy nó mới mau ra, anh... chịu khó một chút sắp xong rồi.

- Không được... đau lắm, anh từ bỏ.

" Hai cái đứa này " Ba Lâm nhìn sắc mặt Ba Dương tái mét giận dữ gầm lên, bước vào bên trong căn phòng. Nhìn thấy một màn không thể nào nóng hơn được. Tử Hoành nữa nằm nữa ngồi đè lên Vũ Đằng trên cái giường, đầu tóc của người nằm dưới rối bù, hai chân mày nhíu lại ra vẻ mặt đau đớn cùng khó chịu.

- Mày đang làm cái gì thế hả.

Tử Hoành nhìn Bác Dương đang hầm hầm đứng phía sau mặc tái mét, liền lên tiếng phân minh, quên mất cái người đáng sợ hơn đang ở trước mặt.
- Không phải như hai người nghĩ đâu là tóc anh ấy dính vào nút áo con, con đang gỡ ra. Không phải như Bác nghĩ đâu.

- Vâng đúng vậy.

- Con khỏi đỡ lời cho nó, ngồi yên đó đi, Tử Hoành quỳ xuống. Xin lỗi Bác Dương nhanh lên.

Tử Hoành nhìn hai gương mặt hầm hầm đáng thương quỳ xuống dưới, không dám ngẩng đầu lên, trên nút áo vẫn còn vươn vài sợi tóc của Vũ Đằng. Rõ ràng cậu vẫn chưa kịp làm gì mà.

- Anh Dương tôi xin lỗi anh, chuyện này là do tôi dạy dỗ không đến nơi đến chốn. Để nó làm ra cái chuyện cưỡng ép con nhà người ta như vậy.....

- Ba con không có....là cái nút áo thật mà.

- Mầy bớt lại, im miệng dùm cái đi.
Ba Lâm cú thêm một cái vào đầu Tử Hoành nhìn Vũ Đằng có chút tội nghiệp.

- Con không sao chứ, Tử Hoành nó chưa làm gì hả?

Vũ Đằng dỡ khóc dỡ cười từ lúc nào bị ngộ nhận như gái nhà lành bị sàm sỡ thế này, lên tiếng giải thích thêm.

- Không phải đâu Bác, là do lúc nãy con vấp chân ngã, tóc vướn phải nút áo của em ấy, trong lúc gỡ ra thì hai người vào, hoàn toàn không có gì đâu.

- Con khỏi bao che cho nó con tưởng ta sẽ tin lý do nhãm nhí đó sao. Anh Dương tôi thành thật xin lỗi anh.

Ba Dương cúi đầu không nói, môi mím chặt ra chiều suy tư, coi bộ đứa con ông nuôi nhiều năm, chờ đợi cái ngày được ẫm cháu, hỏng thật rồi. Cái thằng đang quỳ dưới kia nhìn cỡ nào cũng không thể lòi ra được đứa cháu cho ông.

- Vậy nếu ba không tin con giải thích thì coi như con cưỡng ép anh ấy đi, có làm có chịu, con sẽ chịu tránh nhiệm.
Tử Hoành ra vẻ hối lỗi , nhưng lại cúi đầu xuống giấu đi nụ cười xấu xa đang tính toán bên trong.

(Em đang nói cái gì vậy hả) Vũ Đằng sững sờ, chỉ có dòng suy nghĩ không thốt lên thành lời, chuyện này rõ ràng là hiểu lầm sao thành ra như vậy rồi.

- Con sẽ chịu trách nhiệm.
Tử Hoành nói tiếp, lần này ngẫng mặt lên, với cái nhìn cực kì kiên quyết.

- Hình như có gì đó hơi sai sai.
Ba Lâm sờ sờ bộ râu lún phún dưới cằm, nhận thấy hình như có gì đó không đúng lắm, tất nhiên phải chịu trách nhiệm rồi, mà cho nó chịu trách nhiệm chẳng lẽ là nói đã đồng ý cho hai đứa quen nhau sao, mà không giải quyết chuyện này thì ông sao dám nhìn mặt anh Dương nữa.

- Ba, bác xin hãy cho con chịu trách nhiệm dù gì chuyện cũng đã lỡ rồi.

Vũ Đằng cắn răng ra hiệu lắc đầu
( Em đừng có đổ dầu vào lửa được hay không? Sẽ chết đó)
Tử Hoành như hiểu ý gật gật.
( Anh chuyện này không làm tới không được)

- Hai đứa tạm gát lại chuyện này sang một bên đi, chuyện này chúng ta sẽ giải quyết sau, con đừng tưởng ta không biết con đang nghĩ gì trong đầu Tử Hoành. Mau về phòng chuẩn bị xuống dưới ăn tối mẹ các con đang gọi đó.
Ba Dương sắc mặt vẫn bình tĩnh, quan sát hai con người vẫn trao đổi ánh mắt với nhau.

- Được rồi, con theo Ba, Ba sẽ tiếp tục giám sát hai đứa, nếu còn chuyện như vậy nữa xảy ra, Ba sẽ qua ngủ chung với con, liệu hồn đó.
Ba Lâm nói quắc mắt nhìn cảnh cáo Tử Hoành, nắm áo, lôi cậu trở về phòng mình.

- Con cũng mau sửa soạn đi.
Ba Dương nói, bước theo sau hai người bỏ lại Vũ Đằng một mình trong phòng, sau trận ồn ào không đáng có.

Vũ Đằng thở dài một tiếng, xem ra kì nghĩ này dài hơn so với cậu tưởng tượng.


****** Góc lãm nhãm *******
Xin lỗi mọi người do đã bắt đầu đi làm thời gian hơi bận, nên chương ra hơi chậm, mình sẽ ráng viết nhanh nếu có thể 😊


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận