Tổng Hợp Fanfic Samyu

Vũ Đằng ngồi tập trung vào máy tính không để ý trong quán cà phê, một số nữ sinh ồn ào ngay cái bàn phía sau lưng.

Một cô gái bị đẩy ra khỏi đám nữ sinh, cầm điện thoại trên tay lấy hết can đảm bước về phía chàng trai đang ngồi tập trung phía trước.

- Chào anh! Anh có thể cho em xin số điện thoại được không.

Cô gái chìa cái điện thoại ra trước mặt, sững sờ nhìn chàng trai đang ngước nhìn về phía mình, những ngón tay thon dài tém gọn lại mái tóc đang rũ xuống ra sau vành tai, lộ ra gương mặt tinh xảo cùng làn da trắng mịn dưới ánh nắng, đặc biệt đôi mắt cực kì đẹp khi điểm thêm nốt ruồi nơi khóe mắt càng khiến cho người khác nhìn thẳng vì sức hút mà phải đỏ mặt.

- Không được anh ấy có người yêu rồi.

Tử Hoành không biết xuất hiện từ lúc nào, hai bàn tay đặt lên trên vai của Vũ Đằng mĩm cười có chút đáng sợ.

- Người đó lại rất hay ghen, xin lỗi em.

Tử Hoành tiếp tục giữ nguyên nụ cười, nhìn cô gái đang xụ mặt bỏ đi liền có chút đắc ý ngồi vào ghế trống đối diện Vũ Đằng.

- Em đến từ lúc nào vậy?

- Từ lúc cô gái kia định đến làm quen với anh, haiz.... em phải làm sao đây xung quanh anh có quá nhiều mối nguy hiểm.

Tử Hoành thở một hơi chống cằm nhìn chằm chằm người đối diện không chớp mắt.

Vũ Đằng mĩm cười lắc đầu bắt đầu tập trung lại vào màn hình máy tính. Từ lúc xác định quen nhau cái người cứ ngỡ trở nên chững chạc trầm tính, nhưng không ngờ rằng lâu lâu lại bọc lộ tính tình có chút trẻ con.

Tử Hoành vẫn không cố giấu ánh mắt si mê của mình. Đến khi Vũ Đằng làm xong việc gấp lại máy tính, ánh mắt vẫn chưa thu hồi.

- Sao vậy mặt anh có dính gì hả?


- Làm sao đây em muốn hôn anh quá.

Tử Hoành phán một câu xanh rờn chớp chớp mắt tỏ vẻ vô tội nhìn Vũ Đằng hốt hoảng dùng tay bịt miêng cậu lại. Cũng may là xung quanh các dãy bàn ít người, cũng không ai quan tâm lắm chuyện đang phát sinh ngay tại đây.

Nhìn gương mặt người nọ đỏ lên vì xấu hổ Tử Hoành biết chắc tốt nhất không nên chọc thêm nữa vì người có da mặt mỏng như Vũ Đằng không chừng sẽ không thèm nói chuyện với cậu mất.

- Anh kì nghĩ này về nhà với em được không.

Nắm chặt lấy bàn tay, không để cho người nọ có ý phản kháng. Vũ Đằng có thể nhìn rõ sâu trong mắt Tử Hoành là một sự kiên định, tự tin cho quyết định của mình.

- Em chắc chứ?.

Vũ Đằng hỏi lại mang chút lo sợ, biết rõ Tử Hoành nhắc đến không chỉ là về thăm nhà thôi mà còn nhiều thứ khác nữa, quyết định công khai không phải là điều đơn giản chút nào, sẽ ra sao nếu tất cả họ phản đối, sẽ ra sao nếu họ nhìn hai người với ánh mắt kì lạ.

- Sẽ không sao đâu, vẫn còn em bên cạnh anh mà.

Tử Hoành mĩm cười giúp Vũ Đằng thu dọn đồ đạc bỏ vào trong chiếc túi xách bên cạnh. Nắm tay kéo Vũ Đằng đi ra khỏi quán cà phê.
Ánh nắng buổi xế chiều có một chút ánh cam, trông thật ấm áp, chiếu lên bóng hai người nắm tay nhau in rõ phía sau làn đường trãi đầy sỏi.

Vũ Đằng cùng Tử Hoành trở về nhà sau một ngày đi xe, nên vừa đến nơi trời đã bắt đầu tối. Tâm trạng bồn chồn vẫn không hề bớt chút nào vì đành phải chia tay Tử Hoành về nhà của mình.

- Con về rồi à, lâu rồi mới chịu về để mẹ lo quá.

Tiếng Mẹ Dương niềm nỡ cầm lấy túi xách của Vũ Đằng đi vào trong nhà. Đồ đạc bên trong căn nhà vẫn nguyên vẹn không chút thay đổi khiến Vũ Đằng cảm thấy có chút nhớ nhung. Do trước đây tránh mặt Tử Hoành nên hầu như kì nghĩ nào cũng đều kiếm cớ để tránh về nhà. Những lần trở về đều chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

- Ba hôm nay về trễ, con đi tắm đi rồi nghĩ ngơi một lát, mẹ nghe nói Tử Hoành muốn gặp chúng ta thông báo chuyện gì đó, sẵn diệp này chúng ta làm tiệc xum họp hai gia đình luôn.


Mẹ Dương hí hửng mặt tạp dề đi vào trong bếp.
Vũ Đằng dạ một tiếng rất nhỏ, kéo lấy túi xách đi về phía căn phòng trên lầu. Thời gian trôi qua dài đến nổi tưởng chừng những lo lắng cồn cào bên trong lòng khiến bản thân muốn phát bệnh.

Cuối cùng trên cái bàn dài trong nhà Vũ Đằng cũng đầy đủ hết tất cả mọi người. Gia đình của Tử Hoành ngồi ở hướng đối diện. Tiếng cười nói vang lên không ngớt, mang không khí ấm cúng cùng thân thiết giống như khoảng thời gian trước đây.

- Vũ Đằng cám ơn con cho thằng nhóc này ở nhờ nha, lâu ngày không gặp con khác trước quá đi, càng đẹp trai nữa, khi nào thì đem bạn gái về ra mắt đây.

Ba Lâm nói uống cạn ly bia đặt trên bàn, giọng nói vẫn như trước đây có chút sản khoái.

- Ba con có chuyện muốn nói.
Tử Hoành bèn cắt lời mọi người, nghiêm túc nhìn về phía người lớn trước mặt.

- Con có người yêu rồi.
Tử Hoành nói tiếp trước vẻ sửng sốt của mọi người.

- Vậy đây là chuyện con muốn họp mọi người lại tuyên bố có đúng không? Vậy khi nào con ra mắt cô gái đó đây?
Ba Dương tò mò hỏi.

- Đó không phải là một cô gái. Chính là anh ấy, con yêu anh ấy, yêu đã rất nhiều năm rồi, con xin lỗi vì đã kéo anh ấy theo.Nhưng con yêu Vũ Đằng, mong mọi người chấp thuận cho chúng con.

- Mày đang nói nhăn nói cuội gì vậy hả?
Ba Lâm cực kì tức giận chống tay lên mặt bàn đứng dậy, mặc kệ mẹ Lâm nắm cánh tay cản lại.

- Mày về nhà ngay cho tao. Đừng có ở đây làm xấu hổ nữa. Mày có nghiêm túc hay không hả.

- Con rất nghiêm túc, xin mọi người lắng nghe con.


Ba Dương gương mặt cũng không có biểu hiện nào tức giận, ngồi suy ngẫm một chút rồi lên tiếng.

- Thôi tất cả chúng ta ra phòng khách đi, cứ để hai đứa nó giải thích.

Ba Dương vỗ vai ba Lâm kiềm lại cơn tức giận dẫn ông ngồi xuống ghế sô pha nơi phòng khách. Không khí im lặng bỗng chốc có chút đáng sợ.

Vũ Đằng nắm lấy tay của Tử Hoành đứng bên cạnh cảm thấy rõ người này ngoài mặt bình tĩnh nhưng thật ra vẫn đang run.

- Con yêu Vũ Đằng xin mọi người chấp thuận.
Tử Hoành nói cúi thấp đầu xuống không dám ngẩng đầu lên.

- Không được ta không đồng ý. Mày về nhà cho tao.
Ba Lâm tức giận đỏ bừng cả mặt đứng lên chỉ thẳng vào mặt Tử Hoành.

- Hai con có biết chuyện này nghiêm trọng, ảnh hưởng tương lai như thế nào hay không hả?
Ba Dương ngồi vỗ trán, dường như có thể thấy được từng nếp nhăn trên gương mặt ông.

- Con biết, sau khi tốt nghiệm xong công việc ổn định con và em ấy sẽ dọn đến ở cùng nhau, con biết rõ khó khăn đến thế nào. Cũng đã chạy trốn 2 năm trời. Nhưng con nhận ra nếu không có em ấy, nữa đời sau con cũng sống không vui vẻ hạnh phúc gì nữa.
Vũ Đằng trong giọng nói vẫn có chút run rẩy, nhìn người lớn đang ngồi trên ghế sô pha sắc mặt không mấy tốt lắm.

- Con quỳ xuống đây xin bác và ba, là lỗi của con, có trách, thì trách con kéo anh ấy theo, nhưng xin hãy cho con ở bên cạnh anh ấy.

Tử Hoành quỳ xuống đầu gối chạm vào cái sàn lạnh lẽo vang lên một tiếng nghe nặng nề.
Ba Lâm không nói nữa ngồi xuống gục đầu trên ghế sô pha. Vũ Đằng không phải là không tốt, ông từ lâu đã xem cậu ấy như con của mình, chỉ khác là bây giờ hai đứa quen nhau thì ông sẽ nhìn mặt Vũ Đằng như thế nào đây, chưa kể tương lai con của ông sẽ bị người khác nhìn ngó ra sao, cuộc đời sau này phải chú ý miệng lưỡi người khác thì sống như thế nào.

- Con chịu được, con không quan tâm người khác nói gì. Đây là cuộc đời của con, con chỉ sống bằng cách con thấy mình hạnh phúc thôi.

Tử Hoành dường như nhận rõ người lớn hai bên đang suy nghĩ đều gì, là ba mẹ tất nhiên đều muốn tốt cho con cái của mình. Nhưng đã đến lúc cậu đủ lớn để tự quyết định cuộc đời của mình rồi.

- Đó là do con chưa biết miệng lưỡi của người đời như thế nào thôi, dù cho con giỏi giang hay thành đạt như thế nào, thì cái họ nhìn thấy cũng chỉ là tình yêu sai giới tính của hai đứa mà thôi. Bây giờ hai con có thể không quan tâm, nhưng thời gian càng dài hai con có thể tự tin nói là con trái tim mình vẫn vậy hay không ?
Ba Dương thở dài nói một hơi, vỗ lên mu bàn tay của mẹ Dương trấn an.


- Xin hai bác, ba mẹ, chỉ cần cho con được ở cạnh anh ấy, dù có đối địch với cả thế giới con cũng bằng lòng.

Vũ Đằng nghe xong sửng sốt quay sang nhìn chằm chằm vào Tử Hoành, ánh mắt của em ấy khi nhìn, lại có một sự kiên định cùng hạnh phúc trong đó.
Bàn tay siết chặt lấy nhau, quên đi cả cái sàn lạnh lẽo truyền đến đầu gối. Không biết qua thời gian bao lâu cuối cũng mẹ Lâm cũng lên tiếng giải vây.

- Thôi được rồi tạm thời tới đây thôi. Hai đứa con làm chúng ta quá bất ngờ, cũng phải để cho mọi người có thời gian suy nghĩ nữa chứ. Tuy con trưởng thành như vậy mẹ rất vui. Tử Hoành đừng nói là con lợi dụng mẹ kiếm cớ ở chung nhà cùng Vũ Đằng đi. Bây giờ tốt nhất về nhà chờ ba con xử con sau.

Mẹ Lâm đứng dậy lịch sự xin phép đi về, nhìn ba Lâm đang lôi Tử Hoành về phía cửa.
Cuộc trò chuyện kết thúc dù vẫn chưa có đáp án như mong muốn. Ba Dương vẫn không nói gì trong suốt quá trình dọn dẹp phòng ăn. Vũ Đằng trở về phòng mệt mỏi nằm dài trên cái giường của mình. Lo lắng nhìn vào màn hình điện thoại vẫn im lìm từ lúc đó tới giờ, không rõ tình hình của Tử Hoành giờ ra sao.
Nhắm mắt lại bất chợt chuông báo tin nhắn hiện lên.
" Anh, em không sao đâu, nhớ ăn chút gì rồi ngủ đó cả buổi tối anh không ăn được gì."
Nhìn dòng tin nhắn, khóe miệng Vũ Đằng lại bất giác mĩm cười, đây thật ra là người nào đang lo lắng cho người nào đây.
Bấm lên một chữ " Ngốc" trả lời lại tin nhắn vừa rồi.

- Vũ Đằng con ngủ chưa? Nói chuyện với ba một lát.

Tiếng ba Dương nói vọng vào từ ngoài cửa phòng, đến khi nghe thấy giọng nói ông mới bước vào, ngồi xuống cái ghế đối diện cái giường của Vũ Đằng.

- Ba đã biết hai đứa có chuyện gì đó kì lạ rồi, từ lúc con quyết định xin ba học xa nhà, cũng ít trở về nữa. Nhưng con đã thật sự quyết định chưa?.

- Con đã từng thử chạy trốn rồi ba, cuối cùng con nhận ra, đến một lúc nào đó con sẽ thật sự hối hận, nên xin ba hãy đồng ý cho con với Tử Hoành.

- Được rồi con nghĩ ngơi đi, dù thế nào con vẫn là con của chúng ta.
Ba Dương vỗ vai Vũ Đằng bước ra khỏi phòng đóng nhẹ cánh cửa lại.

- Cám ơn ba.
Vũ Đằng khẽ nói nhìn về phía cánh cửa đóng chặt, tuy không nói ra, nhưng đó là lời nói cảm động nhất và cần thiết lúc này.

Đúng vậy con đường phía trước sẽ còn rất nhiều khó khăn trở ngại, trước khi quyết định cả hai người đã từng suy nghĩ đến rất nhiều tình huống xấu xảy ra, nhưng coi như mọi chuyện hôm nay cũng không quá tệ, có thể đến lúc nào đó cả hai sẽ khiến người lớn hai bên nhận ra, tình yêu không cần phải định nghĩa nó, vì nó không có một giới hạn nào cả.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận