Cố Viễn Chi cười lạnh, chậm rãi đi về phía Tân Hạo.
Ánh mắt Tân Hạo trợn to, giận dữ nhìn chằm chằm về phía Cố Viễn Chi đầy hận thù như thể chỉ muốn lao đến cắn Cố Viên Chi đến mức đầu rơi máu chảy.
Nhưng Cố Viễn Chi chỉ đứng cười nhìn Tân Hạo.
Nụ cười chỉ có ở người chiến thắng, ông nhìn kẻ địch của mình bại trận giãy giụa gục ngã trước mặt mình mà không thể làm gì được, muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong, làm sao ông có thể không đắc ý được chứ?
Vẻ thị uy đó không khác nào xát ớt lên vết thương nhầy nhụa máu thịt của người khác.
Cố Viễn Chi cười chán rồi mới rời mắt nhìn sang Hạ Noãn Tâm và Tân Giác.
Ông nở một nụ cười hài lòng, nhìn mặt Tân Giác mà tấm tắc khen: “Được đấy, làm tốt lắm.”
“Ông không phải là người!” Tân Giác cảm nhận được sự hài lòng và đắc thắng của Cố Viễn Chi thì khẽ nguyền rủa, yếu ớt nhưng vẫn đầy phẫn hận.
Sự thù hận và giận dữ của cô ta khiến những vết khắc trên mặt cô ta càng trở nên rõ ràng hơn.
Mặt cô ta lúc này… đã không còn như cũ nữa.
Trên trán cô ta là một nhánh hoa nhỏ, kéo dài đến hai bên gò má cô ta là hai đóa hoa hồng sắp nở, một đóa tươi, một đóa héo.
Đóa hoa kia và nhánh hoa ở trên mặt cô ta nhìn cực kỳ sống động.
Chỉ cần nhìn mặt cô ta cũng nhận ra rằng Cố Viễn Chi thực sự là một người có nhã hứng rất thú vị, cho dù có hành hạ người khác thì ông cũng không để một kẻ tầm thường ra tay.
Bút tích đó khiến người ta nghĩ đến một câu nói: Bút tích để đời.
Nhưng đó chẳng phải những nét bút bình thường.
Nét bút đó vừa tàn nhẫn vừa sâu sắc, đã khắc xuống là không cách nào cứu vãn.
Bởi vì có axit.
Cố Viễn Chi cho người dùng axit để vẽ lên mặt Tân Giác.
Độ sâu không đủ để chết người, nhưng vừa vặn đủ để vẽ tranh.
Vừa vặn khắc lên da thịt Tân Giác, sau đó dùng máu của chính cô ta để nhuộm đỏ bức vẽ.
Hoa hồng mang theo màu máu tươi của sinh mạng như thế nhìn càng chân thực hơn hoa hồng tự nhiên thông thường.
Nếu như bỏ qua nhân tính và tội
.