Tôi Và Anh, Cuộc Đời Ta Nợ Nhau

Chương 2:

"Lam Lam, trưởng phòng Trương gọi chị! Chi thả hồn đi đâu vậy!" – Hạnh Nhi gõ gõ tay xuống bàn làm việc mang Tần Lam quay trở lại với hiện tại.

"À" – Cô có chút bỡ ngỡ nhưng nhanh chóng quay trở lại làm việc, những chuyện đã qua cũng gần 5 năm rồi mà sao cô cứ ngỡ như mới ngày hôm qua, những kĩ niệm tưởng chừng như đã chôn vùi sâu nhất trong hộp kí ức vậy mà chỉ mới chạm mặt Bạch Tử Hàn mọi thứ liền banh búng trở lại, trái tim tưởng chừng như đã an yên lại đột nhiên thấy đau nhói. Tần Lam đưa tay lên ngực mình rồi lắc đầu quay trở lại công việc.

"Alo Minh Minh, hôm nay tớ về muộn cậu ghé ngang đón Noãn Noãn giúp tớ nhé! Dẫn con bé đi ăn kem rồi hãy đưa về nhà nhé! Tớ cảm ơn cậu! Sẽ đền đáp sau!" – Tần Lam nói nhanh vào điện thoại khi vừa nghe đầu dây bên kia bắt máy, nhanh chóng cúp máy không cho bên kia có cơ hội nói điều gì.

Hôm nay công ty cô phải tăng ca làm cho xong bản kế hoạch đầu tư quan trọng này vì đây chính là bản kế hoạch đầu tiên trình cho phó chủ tịch Bạch sau khi anh tiếp quản công ty.

"Lam lam em về trước nha! 9 giờ hơn rồi, chị cũng tranh thủ về đi!" – Hạnh Nhi mệt mỏi nói, mọi người trong công ty cũng lần lượt rời đi.

"Ôi trễ vậy rồi à! Em về trước đi, chi làm xong nốt phần này nữa là xong rồi!" – Tần Lam cố bé khớp vai một chút cười nói với Hạnh Nhi, cô cố gắng làm cho xong vì cô phải gửi lại cho Trưởng phòng Trương ngày hôm nay.

Điều cô không ngờ là khi cô bước ra thang máy đi về cũng chính là lúc Bạch Tử Hàn bước ra thang máy. Cái không khí giữa hai người vô cùng khó chịu, ở con người Bạch Tử Hàn luôn tỏ ra sự chán ghét rất rõ ràng khi nhìn thấy Tần Lam.

"Bạch Tử Hàn, đã lâu không gặp!" – Tần Lam lấy hết sức bình sinh cũng như lấy hết khí phách của mình, đánh liều mở miệng ra nói một câu với Bạch Tử Hàn.

"Tôi không quen cô thân đến mức cô gọi tên tôi như vậy đâu cô Tần. Tôi cảm thấy không quen!" – Bạch Tử Hàn nhíu mày nhìn Tần Lam, anh thầm đánh giá người trước mặt, cô vẫn giống y như ngày trước, vẫn thích dùng đồ màu lam, khác chăng chính là nhìn cô không còn ngây thơ vui vẻ của ngày trước mà thây vào đó hiện tại Tần Lam lại mang vẻ đẹp đầm thắm hơn, vẻ đẹp khiến cho đàn ông bị cuốn hút ở một người vợ!

"Tôi... tôi xin lỗi phó chủ tịch Bạch, là tôi quá tự nhiên!" – Tần Lam ngỡ ngàng mất mấy giây rồi vội cười trừ cúi mặt nói. Giọng nói cô có phần run run nhưng cô hy vọng Bạch Tử Hàn không nhận ra điều đó.

Cửa thang máy mở ra Bạch Tử Hàn nhanh bước ra bên ngoài, bước đi không quay đầu lại nhìn, anh cố gắng đi nhanh đến mức Tần Lam tin rằng anh chán ghét ở chung một chỗ với cô đến mức hận nếu có thể sẽ không cùng thở chung bầu không khí.


"Cái gì sếp của cậu là Bạch Tử Hàn... vậy hai người đã nói chuyện chưa?" – Minh Minh nghe Tần Lam kể về chuyện Bạch Tử Hàn làm phó chủ tịch mới nơi công ty cô mà trợn tròn mắt kinh ngạc.

"Nói cái gì chứ! Giữa mình và anh ta đã là quá khứ rồi!" – Tần Lam cười trừ lắc đầu.

"Cậu phải nói rõ cho anh ấy biết chứ, 5 năm rồi Tần Lam cậu đã chịu đựng 5 năm rồi... không lẽ cậu tính im lặng đến suốt cuộc đời!" – Minh Minh nhíu chặt mày tức điên lên quát lớn.

"Cậu suỵt nhỏ thôi, Noãn Noãn ngủ nữa!" – Tần Lam ra dấu im lặng cho Minh Minh.

"Kể cả Noãn Noãn..."

"Noãn Noãn thì sao, nó là con tớ, con của một mình tớ!" – Tần Lam cười cười nói, nới đến Noãn Noãn trái tim Tần Lam lại khẽ đau nhói.

"Okie nếu nói bỏ qua Bạch Tử Hàn đi nếu cậu không còn tình cảm với nah ta, tại sao cậu không chấp nhận Cố Y Vũ." – Minh Minh nhất quyết không buông tha cho Tần Lam.

"Cậu cũng biết mà không thể!" – Tần Lam cười khổ lắc đầu.

"Tại sao không thể, qua bao nhiêu năm rồi, tớ tin chắc Cố Y Vũ là một người đàn ông rất tốt, phải nói là cực phẩm!" – Minh Minh nhanh chóng nói.

"Đúng vậy, tớ không phủ nhận anh ấy không phải là người đàn ông tốt, do anh ấy quá tốt nên tớ mới không xứng! Anh ấy xứng đáng có một người vợ hoàn hảo hơn tớ cậu hiểu mà!" – Tần Lam cười cười nói – "Thôi sáng mai tớ còn phải đi làm sớm nữa! Nghĩ sớm đi, mai phiền cậu đưa Noãn Noãn đi học giúp tớ!' – Tần Lam cuộn tròn chăn cười nói với Minh Minh. Nghe lời Tần Lam Minh Minh cũng không muốn đôi co với cô thêm nữa, lần nào nói đến chuyện này kết thúc đều là như vậy.

...


Việc chạm mặt Bạch Tử Hàn trong công ty là điều khó tránh, dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần vì đã tự nhủ với bản thân nhưng mỗi lần chạm mặt y là Tần Lam đều cảm thấy vô cùng căn thẳng và ngượng ngùng.

Cuộc họp công ty đầu tiên sau khi nhận được chức phó chủ tịch của Bạch Tử Hàn thật sự ngoài sức tưởng tượng, mọi kế hoạch đều bị phản ánh, mọi lỗi sai đều được hỉ thẳng ra, không một bộ phận nào vừa ý anh! Mọi người từng người, từng người một đưa mắt nhìn nhau ngụ ý, lại thêm những ngày tăng ca miệt mài rồi.

"Phó chủ tịch Bạch thật sự không lường được, khó tính quá khó chã bù với nhan sắc của anh!" – Hạnh Nhi vừa ăn cơm vừa làu bàu.

"Em còn sức nói như vậy chứng tỏ tăng ca cũng không là gì nhỉ?" – Tần Lam cười nhạt nói.

"Cuối tuần này coi như toi rồi, bao nhiêu dự định kế hoạch của em!" – Hạnh Nhi chua chát nói.

"Ừ!" – Lòng Tần Lam cũng vô cùng nặng nề, cuối tuần này là sinh nhật Noãn Noãn, cô đã hứa đưa con bé đi thủy cung xem cá heo, không thể lại thất hứa với nó được.

"Mẹ!" – Noãn Noãn nhỏ bé, vui vẻ, kêu vang trời chạy vội lại Tần Lam.

"Noãn Noãn, sao con lại đến đây!" – Tần Lam ngớ người ôm Noãn Noãn vào lòng âu yếm nói.

"Con đi đón mẹ tan làm!" – Noãn Noãn vui vẻ nói.

"Em chưa ăn gì đúng không chúng ta đi ăn cái gì đó nhé!" – Cố Y Vũ cười cười bước chậm rãi đến bên hai mẹ con Tần Lam.


"Đã 8 giờ tối rồi hai người vẫn chưa ăn gì sao?" – Tần Lam cười đáp lại Y Vũ rồi nhìn đồng hồ nhíu mày nói.

"Con với chú Cố đã ăn rồi nhưng chú nói ăn lót dạ để đưa mẹ đi ăn ngon, vì mẹ đã vất vả rồi!" – Noãn Noãn nhanh miệng nói, cô bé đưa đôi bàn tay được mang trong bao tay che lên hai gò má của Tần Lam – "mẹ có lạnh không?"

"Không lạnh, có Noãn Noãn ôm thế này thì mẹ không bao giờ lạnh!" – Tần Lam cười nói ôm Noãn Noãn chặt thật chặt con bé vui vẻ cười khanh khách vàng vọng cả một góc.

Sau đó ba người, hai lớn một nhỏ dung dăng đi trên đường vui vẻ nói chuyện cười đùa nhưng không nghĩ hình ảnh đẹp đó lại đặp vào mắt Bạch Tử Hàn lại vô cùng chua chát.

"Anh nghe Minh Minh nói em gặp lại Bạch Tử Hàn!" – Cố Y Vũ thấp giọng nói trong khi Tần Lam đang đưa mắt chú ý Noãn Noãn đang đi xin thêm tương chấm.

"Ồ! Anh cũng biết rồi à! Bây giờ anh ấy đã là sếp lớn của em!" – Tần Lam cũng không lấy làm giật mình khi nghe Cố Y Vũ hooir, cô biết sớm hay muộn gì thì anh ấy cũng sẽ hỏi cô.

"Em có nói chuyện về..." – Cố Y Vũ ngập ngừng nói.

"Nói chuyện chứ, anh ấy là phó chủ tịch Bạch cao cao tại thượng, mỗi ngày đều giám sát công việc của cả công ty, em đang phải tăng ca miệt mài vì anh ấy đây!" – Tần Lam cười khổ, cắt ngang lời Cố Y Vũ.

"À.. Em mệt rồi!" – Cố Y vũ hiểu ngay ý của Tần Lam, cô không muốn nói đến chuyện cũ nữa.

"Thứ 7 này sinh nhật của Noãn Noãn, em tính làm sao!? Noãn Noãn bảo em hứa đưa con bé đi công viên Thủy cung xem cá heo!" – Cố Y Vũ đưa đĩa thịt bít tết đã được cắt sẵn qua cho Tần Lam, hành động của anh vô cùng tự nhiên như thể đã rất quen thuộc với việc làm này.

"Đúng rồi, nó cũng đang làm em đau khổ đây! Cảm ơn anh!" – Tần Lam mỉm cười nhìn đĩa thịt trước mặt.

"Sao vậy?"

"Hôm đó cả công ty em phải tăng ca để chiều họp!" – Tần Lam thở dài.


"Không còn cách nào khác sao?" – Cố Y Vũ nhẹ nhàng nói.

"Em cũng đang suy nghĩ!" – Cô mỉm cười đáp lại.

"Em chịu về làm công ty anh thì đâu có phải đau đầu như vậy!" – Cố Y Vũ cười nhẹ nhàng gắp vào đĩa Tần Lam một ít salad.

"Anh biết em không thích lợi dụng anh mà! Mẹ con em đã nợ anh nhiều lắm rồi!" – Tần Lam cúi đầu lại cười khổ.

"Nhanh thật mới đó đã 4 tuổi rồi!" – Cố Y Vũ nói sang chuyện khác, anh hướng Noãn Noãn đang cố gắng bưng tương đến bàn cho chúng không đổ.

"Nhanh thật, nếu hôm đó không có anh, không biết em và Noãn Noãn bây giờ ra sao nữa! Em và Noãn Noãn nợ anh!" – Tần Lam cười hướng Noãn Noãn nói.

"Anh không cần em đền ơn!" – Cố Y Vũ đưa tay vỗ vào bàn tay đang đặt trên bàn của Tần Lam.

"Cố Y Vũ, anh đừng nên bên mẹ con em nữa, hãy vì bản thân mình mà đi tìm một người xứng đáng hơn em đi anh!" – Tần Lam không vội rút tay lại mà cười nhìn Cố Y Vũ.

"Em ăn đi thịt nguội mất!" – Cố Y Vũ không muốn nói chuyện này nữa nên nhanh chống chuyển sang chuyện khác.

"Thật là ngon!" – Noãn Noãn vui vẻ nhìn chiếc bánh hambuger trước mặt mình.

"Con ăn đi!" – Cố Y Vũ cười vui vẻ nói.

....

Dr. Mèo Hoang


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận