Tôi Đã Từng Là Thằng Khốn

Tôi đã từng là thằng khốn.....
( chap 47 )

Quay trở lại bệnh viện, gọi điên thoại cho bà P hỏi ông Btình hình sao thì bả chỉ qua bên phòng hồi sức hay gì gì đó không nhớ rõ lắm. Tớinơi thì thấy ông B nằm trên giường mặt xanh lét nhưng có vẻ như thần thái vẫncòn khá minh mẫn, tui chạy tới hỏi han liền:
-“Anh B bị gì vậy?”-tui xốt xắn.
-“Dm… xui quá mày!”
Ổng nhăn mặt xong kể tiếp:
-“Tao đang dợt xe trên Điện Biên(Phủ) dm đang dở đầu thẳngcây ngon lành… đéo biết mấy cái cục bi ổ khóa xe tao bị cc gì mà nó khóa cổ mẹnó ngay lúc tao đang chạy hết ga dở đầu.”
Tui nghĩ tới cảnh tượng đó mà kinh hoàng, vì cũng là ngườichạy xe nên hiểu rất rõ tình trạng của anh mình. Đang dở đầu chạy trên đường ĐiệnBiên thử xe thì dĩ nhiên vận tốc không nhỏ; cộng với việc bị khóa cổ khi bánhtrước đang trên không thì không thể nào không chết được. Chưa kể là cha nội nàycó thù với nón bảo hiểm, có bao giờ chịu đội đâu.
-“Trời rồi sao nữa?”-tui không dám tưởng tượng, mà hỏi tiếp.
-“Ừ… thì tao rớt nài chứ sao hỏi ngu!”
-“Thì cái đó ai không biết bố? Ý em là khúc anh té xong thìsao kìa?”
-“Tao cũng đéo biết té kiểu gì mà cái chống xe hay bàn đạpquần què gì đó đâm vô đít tao!”-tui thấy hơi mắc cười nhưng cố nhịn vì không muốnăn chửi.
-“Hên là không đập đầu đập ngực đó nha, chứ nếu không là cócháo đêm ăn rồi.”-cháo đêm ám chỉ đám ma.
-“Dm tao dựng xe lên chạy thẳng vô bệnh viện tự cấp cứuluôn.”-anh B cười khổ.
-“Thôi cha bớt giỡn, xe anh không nát cũng uổng. Ở đó mà chạyđi đâu?”

-“Mày đéo biết thôi chứ tao cũng đéo biết sao mà xe tao chỉbể bững với trầy thôi Ki.”-phước đức ông bà để lại quá lớn.
-“Đu, vậy còn cái… đít anh sao?”-tui nói tới đoạn đó thì lạimắc cười.
-“Cũng hên là cách lỗ đít mấy phân đó Ki, nếu không là muađít vịt thay vô rồi.”-bà P chen ngang. Ổng bả nói chuyện tỉnh rụi.
Nói được mấy câu nữa thì hình như anh tui đã ngấm mệt mà ngủhồi nào không hay. Chị P mới nói chuyện với tui:
-“À mà sao Lucky có tiền đóng vậy? Tới 5 triệu lận, P tínhkêu Ki coi anh B để P đi chạy mượn mà nghe người ta nói Ki đóng rồi.”
-“Thì em mượn con Vân đó mà, có gì mai mốt trả lại nó.”
-“À bé Vân đó hả? Ki mà nhảy vô nó thì chuột sa hũ nếp haha.”-nghetới chuyện gái gú giàu có nuôi trai này nọ làm tui khoái chí tỉnh hẳn, hỏi tiếp:
-“Mà sao nó giàu quá chị?”
-“Thì con người ta là tiểu thư mà, ba mẹ li dị. Mẹ thì ở Mỹcó nhà hàng, ba thì nghe nói đâu quan lớn hay gì đó; mà tội cái là ba mẹ nó cóbồ nhí hết trơn không ngó ngàng gì tới nó. Mỗi tháng cho nó tiền xài rồi nó ởnhà chung với bà vú nuôi.”-giờ thì tui hiểu nhiều hơn về nhỏ rồi. Nhà cao cửa rộng,không màng tiền bạc xe cộ, đi bão đêm tìm kiếm niềm vui v.v.
Chà chà phi vụ này nghe có vẻ được nha. Theo tui phân tíchthì con bé này thiếu thốn tình cảm mà không thiếu thốn tiền bạc. Nếu mình chonó tình thì nó cho mình tiền. Tình thì mình không thiếu, chỉ thiếu tiềnthôi.
Ngồi nói chuyện tâm sự lãng qua chủ đề khác nhằm gây nhàmchán để kiếm cớ đánh chuồn cho nhanh vì tui cũng khá hứng thú với vụ Vân tiểuthư rồi(tui tự đặt biệt danh cho em nó là Vân tiểu thư), móc điên thoại ra nhắntin cho em ấy ngay, nội dung tin nhắn chính xác thì không nhớ nhưng nó đại kháithế này:
-Vân có ngủ chưa vậy? Ngủ sớm đi nha chứ thức khuya mà cònăn mì nữa thì xấu hoắc mập ú luôn đó hihi.
Em nó trả lời ngay:
-Lêu lêu xấu mập kệ tui, mà sao tự nhiên không lo cho anh Bđi mà nhắn tin với tui chi dạ?
-Thì Thái sợ Vân lo nên mới nhắn tin cho Vân biết là Thái antoàn về dinh rồi đó mà. Với lại tui cũng sợ có người lo lắng rồi ngủ không đượcngày mai cúp học nữa hehe.

-Quỷ sứ, như đi guốc trong bụng người ta ^^.
Không hiểu sao mà tui chưa bao giờ cua gái, cũng không cókinh nghiệm gì nhiều nhưng mọi việc lại quá dễ dàng như vậy. Phải chăng cái đócó từ trong máu? Hay vì Vân đã thích tui sẵn rồi nên nói gì cô bé vẫn thấy hay?Không hiểu nỗi.
Và cuộc trò chuyện qua tin nhắn cứ đưa đẩy đưa đẩy cho tớikhi tui cảm thấy nhàm chán thì xách xe về nhà ngủ kèm với lời chúc tin nhắn ngủngon. Và dĩ nhiên thì khi về nhà thi tui phải thuật lại tình hình cho người nhanghe về ông B rồi cả việc mượn tiền này nọ để mai trả nóng cho người ta liền nhằmtăng uy tín cho tui.
Ngày hôm sau ngủ dậy thì tui vẫn tới trường bình thường, đihọc cũng như bình thường . À mà hình như cô bé An thần nữ mà tui để ý có vẻngày càng nóng bỏng hơn thì phải. Theo tui sơ lược đánh giá thì cả khối 11 nàyem ấy không nhất cũng nhì. Và dĩ nhiên là có rất nhiều chàng trai trong lẫnngoài trường theo đuổi em ấy. Mà không nói đâu xa, trong lớp tui cũng có vài thằngtòm tèm con người ta. Riêng phần tui thì cũng thấy bình thường không có gì, vìtui không muốn có bạn gái ngay bây giờ.
Hôm đó học 2 tiết Văn đầu chị cô(gợi cảm) đang nói về vấn đềtình mẫu tử của con người rồi nói sang qua động vật gì gì đó, rồi động vật cóvú gì gì đó. Tui mới lên tiếng:
-“Đúng rồi cô, con chó con mèo rồi con cá cũng yêu thươngcon mình nữa.”
Chị cô quay qua nhìn tui phán câu xanh rờn:
-“Con cá mà có vú? Em giỡn với cô đó hả?”
Tui mới chống chế:
-“Cá voi đó cô, nó thương con nó lắm.”
Chị cô tiến lại gần tui cầm thước gõ nhẹ nhẹ lên vai tui,nói với vẻ mặt nghiêm trọng:
-“Em giỡn mặt hả? Học bao nhiêu năm Sinh rồi mà dám nói cávoi có vú?”
Lúc này thì cả lớp mới la làng lên là cá voi có vú vâng vângvà vâng vâng, còn tui thì chỉ lắc nhẹ đầu cười mỉm. Chị cô quê quá bữa đó dạymà sượng chín mặt luôn.
Ra chơi thì bữa đó tui ngồi lại trong lớp tại hôm qua cũng mệtnên hôm nay tui không muốn đi lại nhiều ra mồ hôi nóng nảy. Trang mập mới lạichỗ tui ngồi bắt chuyện nói chuyện này nọ. Tui với nó nói chuyện trên trời dướiđất rồi tui cũng thắc mắc về nhân vật An thần nữ kia nên hỏi:

-“Ủa Trang? Con An làm gì mà nhiều người thích quá dạ?”
Trang mập bạn thân An thần nữ trả lời:
-“Ừ thì tại nó đẹp mà còn nhà giàu học giỏi nữa ai mà khôngthích.”
Tui ừ cho nó nói tiếp
-“Mà biết sao hôn? Nó bị lét(lesbian) mới ghê.”
Tui hoảng, hỏi kĩ lại lần nữa coi có nghe lộn không. Trang mậpkhẳng định luôn:
-“Ừ nó bị lét mà, bữa trước còn dẫn con bồ lét của nó ra mắtG8(nhóm của tụi nó tự đặt tên) nữa mà.”
Tui cười mỉm rồi coi như biết thêm về nhân vật này thôi,chuyện ai nấy lo nên không quan tâm mấy. Chỉ thấy tội cho không biết bao nhiêuchàng trai lao đầu vào vô tội vạ mà không có kết quả.
-Trang thấy Thái cua nổi con này không?”-tui hỏi cho vuithôi.
Trang mập cười sặc sụa, vỗ đùi chan chát nói không ra hơi:
-“Thôi đi cậu, trên răng dưới đôi dép mà đòi cua gì An thầnnữ? Người ta đi PS mà còn không ăn thua kìa.”-bạn bè tui nói thẳng nói thật thìnghe thôi. Tui không trách gì nó vì nó nói đúng mà, tui có gì đâu mà đòi trèocao…
Rồi cũng hết giờ ra chơi, ai về chỗ nấy lại. Phần tui thì cónhìn An thần nữ bằng cặp mắt thiếu thiện cảm hơn lúc trước. Nhưng nói đi cũngphải nói lại, nhìn kĩ con bé đó từng nét thì không đẹp sắc sảo, nhưng tất cả nhữngcái đó cộng lại thì làm cho em nó đẹp một cách lạnh lùng mà quyến rũ. Và tuicũng mơ màng hoang tưởng một ngày nào đó em ấy là của tui thì không biết baonhiêu thằng sẽ ghen tị nhỉ?
Học thêm vài tiết nữa cũng tới giờ ra về, tui chạy về nhà tắmrửa thơm tho sạch sẽ chuẩn bị đi rước Vân tiểu thơ. Và cũng không quên đem tiềntheo trả cho nhỏ.
Trên đường đi thì tui nghe có tiếng người la sau lưng:
-“DM TẤP XE VÔ LỀ!”-thôi tiêu rồi, kì này lành ít dữ nhiềuđây.
Tui quay ra thì ra đó là… anh Vang. Cha nội làm tui hết hồn.
-“Trời tưởng ai làm em mém té đái haha.”
-“Chú mày ngon quá ha, học sinh mà bày đặt chạy xe máy ha?Mà đang đi đâu đó em trai?”

_”Ờ thì em đi rước người bạn. À mà anh biết tin gì chưa?”
-“Tao thăm nó rồi, ngủ như chết biết đéo gì đâu.”-ông nàycũng lẹ.
-“Ủa mà anh đang đi đâu vậy?”
-“Ừ anh với bạn anh đi ăn phá lấu chỗ trường Jenifer Anistonnè. Ừa quên giới thiệu với em này là bạn anh tên Hoa, còn này là em trai anhtên Lucky.”-bạn bè kiểu gì mà ôm cứng ngắt.
Tui cũng gật đầu chào “bạn” của ổng. Mà bà này cũng dạn,chưa gì đã nói:
-“Chội ôi anh xấu mà sao có em trai đẹp trai quá dạ? Cho chịsố điện thoại của em coi cưng, chị để dành làm bồ nhí sơ cua.”
Tui thì chỉ biết cười trừ rồi đánh trống lãng:
-“Ủa anh chị cũng tới đó hả? Bạn em cũng học ở đó nè thôilát mấy anh em mình ăn chung luôn cho vui, em nghe phá lấu là thèm tới.”
Nói rồi tui cũng để ổng bả riêng tư mà vọt xe lên trước, chạythoáng cũng tới.
Tới nơi thì thấy Vân tiểu thư cũng vừa từ trong cổng trườngbước ra trong bộ đồng phục trường nhìn như thủy thủ mặt trăng, trường gì mà choăn mặc lạ kì!
Tui mới gọi rồi vẫy vẫy tay cho Vân thấy chỗ tui đang đứng,không biết tui có quan trọng với nhỏ lắm không mà nhỏ cười tươi hết sức có thểnhư chó mừng chủ vậy.
Chạy tới chỗ Vân tiểu thơ đang đứng, nhỏ leo lên xe mà vịneo tui như đúng rồi.
Nhưng bỗng tui nghe thấy một tiếng bốp khá lớn, và điều tiếptheo tui biết là tui cảm thấy đau nhói ở mặt và ngã xuống xe, mắt thì thấy toànđom đóm.
Tui nghe có tiếng la một cách sợ hãi của Vân, và tiếng hét củamột thằng con trai:
-“DM THẰNG L*N NÀY HÔM BỮA ĐẠP XE TAO NÈ TỤI BÂY!”
End Chap 47


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui