Tôi Cũng Muốn Hạnh Phúc
Mấy bạn độc giả iu dấu ơi
Bạn nào cần oder standee đam mỹ, móc khóa và standee anime nữa ă.
Mình có sẵn hàng đồ ăn vặt. Đặc biệt là bún ốc Lý Tử Thất.
Mình cũng nhận oder hàng bên Trung.
Ai cần thì nhắn tin mình nhé.
Mình đi làm thêm kiếm chút tiền đóng tiền học. Mong các bạn độc giả iu quý sẽ ủng hộ.
Iu các bạn. ❤❤❤
Cậu đã quá mệt mỏi rồi, quá đau khổ rồi. Cậu muốn được giải thoát, muốn được tự do. Nhưng rồi chính cái sự chà đạp khinh bỉ kia đã cho cậu nếm mùi địa ngục kinh khủng ra sao. Nào là đánh đập, cưỡng bức, nhịn đói, phơi thây...... Tất thảy đây là điều mà cậu đã trải qua và vẫn sẽ tiếp tục trải qua nó.
Cơ thể mềm yếu và gầy gò chịu nhiều vết bầm vết đỏ, cậu đã hôn mê 2 ngày nay. Bác sĩ ngày đêm túc trực bên cạnh chăm sóc cậu, chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Nhưng cứ tới tối cậu lại gặp ác mộng, liên tục khóc và kêu gào thảm thiết.
"Đừng mà, aaaaa......tôi xin mấy người....aaaaa đau quá.....hức....tôi sai ....là tôi sai....aaaa...."
"Cậu Hà bình tĩnh tôi là bác sĩ" Bác sĩ dùng cánh tay ôm lấy vai cậu vuốt vuốt sóng lưng.
"Không,....con ơi.....aaaa.....Anh Thi ơi.....ba....aaaa...đừng mà" cậu vẫn cứ nhắm mắt kêu.
"Mở mắt ra đi. Xin cậu" bác sĩ nói với y tá mau chuẩn bị thuốc để tiêm.
"Zay...anh đâu rồi..." cậu ngất đi lần nữa.
Bác sĩ chạy qua thư phòng báo cho ba người họ.
"Cậu Hà lại gặp ác mộng. Trong lúc kêu cậu ấy có kêu tên của hai người là Anh Thi và Zay"
"Tôi biết rồi" Nguyên Lai đóng cửa.
"Cho dù có ra sao thì em ấy vẫn cứng đầu như vậy. Thật ngoan cố" Hạ Sơn cầm ly rượu lên lắc vài vòng.
"Rất nhanh thôi, sẽ cướp đứa bé về được. Còn tên Zay đó cho hắn sống chui sống lủi" Tịch Vi ngồi ngửa ra sau.
Bọn họ ngồi suy nghĩ toan tính chuyện gì đó nhưng chắc chắn sẽ chẳng tốt lành gì.
Lợi Na làm việc xong sẽ chạy sang phòng cậu, đôi lúc sẽ nắm tay, sẽ ôm. Cô cũng rất đau lòng cho số phận của cậu nhưng lúc này cô cũng chỉ là một người vô dụng thôi.
Hai hôm sau cậu tỉnh dậy, đôi mắt sau nhiều ngày không nhìn ánh mặt trời hiện tại khi tiếp xúc cho chút nhức.
"Cậu Hà đã tỉnh rồi, sức khỏe của cậu hiện vẫn còn khá yếu nên cứ nghĩ ngơi đi. Đồ ăn lát nữa sẽ được bưng lên và uống thuốc đầy đủ" bác sĩ đi tới bên cạnh rút dây truyền nước ra.
"Cậu Hà hãy dựa vào gối này, tôi sẽ massage cho cậu" cô y tá lấy gối dài đặt lên đùi cậu để cậu dựa lên đó. Cô y tá nhẹ nhàng massage từ đầu xuống cổ và toàn thân.
Thức ăn được Lợi Na bưng lên. Cô nhanh chóng đút cậu từng muỗng cháo.
"Hà Duy, cậu thật sự chấp nhận mang thai sao?"
"Ừm, đó là cách duy nhất để giữ cho Zay an toàn" miệng thì nói bình thản nhưng trong thân tâm cậu là từ chối.
"Tớ....xin lỗi" cô buông tô cháo ra rồi ôm lấy cậu.
Cô nói mấy người kia ra ngoài để cậu và cô có không gian riêng.
"Cậu biết quán Bar Les nổi tiếng ở thành phố X không?"
"Tớ biết, tớ và bạn gái cũng hay đến đó"
"Sát đó là quán Bar Gay. Tớ đã ở đó suốt mấy năm với Zay vã Anh Thi. Cậu có thể giúp tớ hỏi thăm tình hình của họ không? Tớ xin cậu"
"Được được, tớ sẽ giúp cậu. Nào nào, ăn đi. Ăn cho lại sức nhé" cô giúp cậu ăn hết tô cháo rồi cho cậu uống thuốc. Sau đó cô ấy đi ra và bắt đầu thực hiện kế hoạch.
Cô y tá dìu dắt cậu đi đứng, hai chân cậu tê rần nhưng vẫn ráng đi. Đôi mắt cậu trông ra xa, chẳng biết là xa tới đâu nhưng ít ra đầu óc cậu sẽ thoải mái chút ít.
Cuộc sống bị giam giữ thế này dễ bức con người ta đến điên, nhưng cậu vẫn cố giữ tĩnh táo để bản thân không được gục ngã.
Ba người họ đứng sau lưng cậu, cái bầu không khí đáng sợ đến bức người khiến người hầu luôn cúi đầu chảy mồ hôi lạnh. Còn cậu thì vẫn thản nhiên cầm quyển sách mà đọc, vì cậu đã quen với điều này.
"Bao giờ thì em ấy có thể lên giường?" Hạ Sơn hỏi bác sĩ.
"Với sự ham muốn của ba ngài thì ít nhất là 1 tháng nữa ạ. Lúc đó muốn chơi đùa thế nào cũng được. Tôi sẽ kê thuốc để giúp cho cậu Hà không ngất xỉu giữ chừng"
"Được rồi, ông có thể đi rồi" Nguyên Lai tiễn bác sĩ và y tá ra khỏi phòng, những người hầu cũng theo đó mà đi ra. Để lại bốn người họ trong phòng.
Tất cả đều im lặng. Cậu thản nhiên không thèm để ý đến, xem họ như không khí.
"Hiện tại em đang muốn gặp lại con của mình đúng không?" Tịch Vi hỏi.
Cậu không thèm đáp một lời.
"Ây, em không trả lời, được. Ta sẽ lấy một ngón tay" Nguyên Lai nói
"Đúng, tôi muốn gặp" cậu vẫn cúi đầu đọc sách.
"Không cần nóng vội, sẽ rất nhanh thôi, con sẽ về đây. Đứa con gái thân yêu của chúng ta sẽ gọi anh là ba nó" Hạ Sơn luồng tay vào áo cậu nói thì thầm bên tai.
"Nó sẽ không gọi đâu" cậu cứng rắn đáp.
"Sao lại thế?"
"Chẳng vì sao cả" cậu lại lật sang trang sách tiếp theo.
Sự thản nhiên của cậu khiến cả ba người họ muốn bóp cổ chết cậu và hãm hiếp cậu đến kêu gào thảm thiết.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...