Tôi Cũng Muốn Hạnh Phúc

Cậu ngồi ngây ngốc trong phòng, không xiềng xích thực nhưng nó là xiềng xích trong lòng. Đây là thứ mà có dùng cách gì cũng không thể tháo bỏ. Việc ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, đi qua đi lại, vòng vòng trong phòng rồi xuống nhà lại quần lên. Nó như một cái mê cung không lối thoát, có chạy lên đằng trời cũng không ra được.

Rất nhanh cơ thể của cậu lại bị dày vò lần nữa, từ cửa đến ban công, cửa sổ. Nhà tắm, nền nhà, bàn ghế, giường. Đủ cả, không đâu là không có dấu vết, vào chính cái đêm đó cậu tưởng chừng bản thân có thể đã về gặp ông bà rồi.
"Bắt được rồi, đứa bé ở nhà của một cặp đồng tính nữ. Không hề bắt gặp người đàn ông nào khác" tên vệ sĩ điện thoại cho Nguyên Lai báo cáo.
Nguyên Lai quay qua nói với Hạ Sơn.
"Đã bắt đứa bé rồi, mấy người vệ sĩ đang giữ đứa hé. Cậu có muốn mang nó đi xét nghiệm không?"
"Mang đi đi, nhanh rồi bế nó về đây"
"Biết rồi"

Chỉ chưa đầy 1 giờ đã có thông báo gửi về, quả thật Anh Thi và Hạ Sơn là cha con ruột thịt. Hạ Sơn cũng không mấy bất ngờ bởi vì anh đã đoán ra từ trước nhưng phải có tờ giấy này mới đánh cho cậu tỉnh táo lại được.
Anh Thi được dắt đến sở thú chơi, bé con này rất gan dạ nha. Mấy tên vệ sĩ mặt mày bặm trợn hung dữ nhưng bé con lại không hề sợ. Đến lúc bị bắt đi mà vẫn lấy tay đánh trên mặt chúng.
Bọn chúng nào dám mạo phạm đến Anh Thi, tìm đủ cách để dỗ. Rốt cuộc là dẫn đến sở thú, bé con thấy được chơi vui vẻ liền quên đi bản thân đang bị bắt. Mấy vị khách tham quan khác, nhìn đám người này liền lo né đi.

"Đi về thôi con" anh vệ sĩ trông có vẻ điển trai bế cô bé lên tay.
"Dạ" cô bé ngồi trên xe ngắm nghía khung cảnh bên ngoài sau đó liền nói.
"Đây không phải đường về nhà con mà"
"Về với ba nhỏ của con" nói rồi họ tăng tốc nhanh hơn để về biệt thự.

Bé con được bế lên thư phòng, cánh cửa mở ra thì đã có sẵn 4 người đứng ở đó chờ đợi.
"Lại đây với ba nào" Hạ Sơn tiến tới giơ tay muốn bế, liền bị cô bé quay mặt, ôm cổ anh vệ sĩ.
"Ông chủ....tôi..." anh vệ sĩ nhìn sắc mặt của Hạ Sơn liền run sợ.
"Chú đưa con về với ba Zay đi. Con không muốn ở đây" đôi mắt cô bé ửng đỏ chực khóc.
"Ngoan, đừng khóc nhé" vệ sĩ vuốt mái tóc cô bé.
"Đưa nó sang phòng của em ấy đi"
"Vâng ông chủ"

Bé con được thả trên giường của cậu. Cô bé ôm chặt cổ cậu, không ngừng khóc
"Ba ơi. Ba đi đâu lâu vậy, hức...ha....aaa... Con tưởng ba bỏ con với ba Zay rồi...aaaaa" cậu đang ngủ liền bị tiếng khóc thân quen gọi dậy.
Cơ thể đau nhức không thôi. Đôi mắt vì khóc nhiều mà sưng lên. Cậu không tin vào mắt mình, cục bông của cậu lại ở đây, đang ôm lấy cậu.
"Con ơi, ba ba...xin lỗi....ba không nên bỏ  con và ba Zay.....ba...xin lỗi" cậu ôm chặt lấy cô bé mà khóc.
Cậu nghĩ thầm trong lòng 'có vẻ Hạ Sơn đã thật sự bắt được Anh Thi về. Nhưng chắc chắn lac không đụng đến Zay'

Hạ Sơn và 3 người khác đi vào phòng.

"Nếu em đã tỉnh rồi thì sao không đi vệ sinh cho sạch sẽ rồi xuống dưới dùng bữa sáng?"
"Tôi biết rồi. Mấy người ra đi" cậu xua tay.
"Tôi thích đứng đây đấy"
"Anh Thi à, con ra chơi với Dì Lợi Na nhé" cậu nói rồi chỉ tay về phía cô. Cô đứng đó nở nụ cười hiền lành. Cô bé theo lời, đi đến và ôm lấy chân cô.
"Con đi xuống ăn với cô chút nhé, tí nữa ba ba vệ sinh cá nhân xong sẽ xuống ngay với con"
"Bye bye ba ba" cô bé vẫy tay.
"Ừ, bye bye con"

Cửa phòng đóng lại, bầu không khí nặng nề tiếp tục trở lại. Cậu bước ra khỏi mền, dựa vào tường mà đi nhưng chưa được mấy bước đã ngã xuống. Cố gắng đứng lên nhưng bất thành.
Hạ Sơn đi đến bế cậu lên đi vào nhà tắm.
Giúp cậu tẩy rửa.
"Em hãy dạy nó gọi anh là ba đi. Anh đã có giấy xét nghiệm rồi"
"Tôi.... Không muốn. Tôi không muốn đứa con mình có một người ba đê tiện như ai kia"
"Đê tiện, em nên suy nghĩ kĩ trước khi nói. Cho dù em có phủ nhận thế nào đi nữa thì nó vẫn là con ruột của anh"
"Tôi nói anh đê tiện là còn nhẹ đó. Trên đời này có loại người nào vừa hiếp tôi đến chết liền mắng chửi tôi con đĩ đê hèn. Vừa nói tôi là tên gay ghê tởm. Sau đó lại làm phiền cuộc sống của riêng tôi"

Cậu bực tức quát thẳng vào mặt Hạ Sơn.
Nguyên Lai và Tịch Vi đứng ngay cánh cửa nhà tắm nhướng mày.
"Đúng, tôi nói thì sao. Em giận và bỏ đi vì lời nói đó sao?"
"Phải, tôi không những giận mà còn rất ghét anh. Rất hận anh. Để tôi trở về cuộc sống kia đi"
"Vậy hóa ra, chính lời nói trước kia của chúng tôi lại khiến em chịu tổn thương lớn đến như thế"
"Mấy người biết thì muộn rồi. Trái tim tôi không còn đơn thuần mà đặt ở chỗ mấy người nữa"
Cậu chụp lấy khăn lau phủ qua người mình.
"Làm xong ở đây đi. Khi nào bình tĩnh hơn hẳn nói chuyện rõ ràng" Tịch Vi lên tiếng.

Cậu dựa vào hành lang đi xuống nhà bếp cậu ngồi bên cạnh bé con. Cậu gắp hết đồ ăn cho bé rồi lại lo nhìn bé ăn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận