Tình hình chiến sự đang rất là căng. Em Linh kia đã bắt đầu chiến dịch ngực ép mông lông nhông ngoài cửa, tấn công thầy Sơn sát nút. Thầy thì né như né phân trâu mà em ý thì cứ vẫn say xưa nghênh chiến, chả chịu quan tâm tí gì đến cảm nhận của mấy anh chị trường Sư phạm cả. Thật là tổn thương ghê gớm!
"Ơ Linh, sao em lại ở đây?"
"Ơ thầy, sao em không được ở đây?"
"Ơ Linh, em trốn học à?"
"Ơ thầy, tại sao thầy lại nghĩ là em trốn?"
Thầy "ơ" một phát, trò lại "ơ" đáp lời. Thiên hạ này sắp chán chết rồi!
-Ơ hai cái thầy trò nhà này, muốn tán nhau ra chỗ kín chứ? Đây là lớp học mà?
Một cậu sinh viên ngán quá đứng dậy đập bàn hại em Linh xấu hổ quá thui thủi ra ngoài nhưng ánh mắt vẫn còn ngấn nước lưu luyến nhìn thầy giáo trên bục giảng, thầy giáo cũng ngán quá đành phải ra theo giải thích cho em ý bây giờ học mới là quan trọng nhất.
Lại được đúng cái hôm em Linh đang tí tớn thực hiện chiến dịch số 05 thì chị Quế lù lù tới, giọng điệu nghiêm túc lắm, đứng khoanh tay nhắc Linh là mấy đợt này sắp thi cử đến nơi rồi, không về học còn trốn đi chơi lăng nhăng. Em Linh bị cả hai "vợ chồng" cùng xông vào mắng thì tức lắm, khổ nỗi lúc mà chị Quế dơ cái chuyên đề mà em nhờ giải hộ mấy hôm trước ra thì em lại rớm nước mắt cảm ơn.
-Linh, chuyên đề của em sao em không tự làm mà lại nhờ chị Quế?
-Em... em... tại khó quá nên em nhờ.
-Thế này là làm hộ còn gì?
Linh bị thầy mắng cho xơi xơi, mặt đỏ bừng lên, ý tứ trách móc hướng về phía Quế. Quế nhìn thấy ánh mắt đáng ghét đó không hề tỏ ra hoảng sợ, ngược lại bình thản khuyên:
-Anh ý muốn tốt cho em thôi. Anh quan tâm em lắm đấy.
Linh nghe vậy mát lòng mát dạ, gật đầu cười một cái thật tươi:
-Vâng!
Khổ nỗi hạnh phúc của em chưa dâng trào được bao lâu thì thầy đã gắt lên, gần như là quát vào mặt chị Quế:
-Em nói cái kiểu gì vậy? Em đang làm em ý hiểu lầm đấy!
Quế hờ hững:
-Chả có kiểu gì hết! PLAYBOY như anh mà lại không nhận ra ý tứ của em nó à?
Lại còn bồi thêm nụ cười cợt, nhấn mạnh cả từ "playboy", Quế thành công làm anh tức điên lên. Anh không kiềm chế được lực của mình, vốn chỉ định cầm vào vai cô, ai ngờ lực mạnh quá, ẩy cô ngã dúi dụi ra đằng sau. Cô đang đi dày cao gót, mắt cá chân sau khi ngã liền sưng đỏ. Môi cô bặm lại cố gắng không thốt ra một tiếng kêu nhưng anh biết, cô đã bị trẹo chân rồi.
Anh cuống lên, vội theo thói quen quỳ hẳn xuống, nhấc chân cô đặt lên đùi, một tay thành thục tháo guốc của cô, tay còn lại xoa bóp như làm một điều rất quen thuộc. Cả đám sinh viên thấy thế "ồ" lên. Phải biết rằng thầy Sơn từ xưa đến nay đều giữ nguyên lập trường là không bao giờ hạ mình trước người khác, thầy còn nổi tiếng vì cả sự không galant với phái nữ. Có lần có cô đồng nghiệp giả bộ ngã trẹo chân để thử lòng thầy, đáng lí người bình thường thấy thế phải đỡ cô đồng nghiệp lên, thầy thì trái ngược. Thầy tiến đến hỏi han cô có sao không, cô đồng nghiệp vừa bảo không sao một phát là thầy làm câu xanh rờn: "Ừ không sao thì tốt!" rồi phắn thẳng, bỏ lại cô đồng nghiệp vẫn còn ngơ ngác ngồi đó.
Nói tóm lại việc thầy quỳ xuống xỏ giày cho chị Quế là một việc vô cùng gây xôn xao dư luận, bằng chứng là đám sinh viên đang ghi nhau chụp lại, quay lại, hoặc làm bất cứ gì khác để post face câu like kia kìa.
-Không cần!
Quế hất tay anh ra, loạng choạng đứng dậy, cố gắng bám vào tường mà lết đi. Được vài bước cô đã không chịu được ngã lăn ra đất, anh vội dang tay ra nhấc bổng cô lên, hướng thẳng phòng y tế mà chạy.
Gió thổi, lá bay, em Linh vẫn ngơ ngác...
***
Quế rất là nhớ...
Ngày xưa hai đứa ngồi trên sân thượng dựa vào nhau thế này cô đều được anh ôm trọn vào lòng...
Cô nhớ mùi hương này...
Cô nhớ vòng ôm này...
Bất chợt Quế tủi thân, hai tay siết chặt cổ anh, bật khóc nức nở.
Cô cũng muốn quay lại với anh lắm chứ?
Chỉ sợ 5 năm trôi qua, anh có người khác rồi.
Chỉ sợ 5 năm trôi qua, anh quên cô.
Chỉ sợ 5 năm trôi qua, mọi thứ đổi thay, tình cảm phai nhoà, không trở lại như trước được nữa.
Chỉ sợ quá khứ lặp lại, cô với anh lại chia tay, lại đau lòng thêm một lần.
Đơn giản là sợ, thế thôi!
-Quế, anh vẫn còn yêu em nhiều lắm, em có thế không?
Lời người ấy nhè nhẹ, thủ thỉ, cô muốn nghe cũng được, không nghe cũng được. Từng động tác của người ấy vẫn dịu dàng như xưa, dù yêu hay không yêu vẫn làm cô thổn thức, bồi hồi, không né tránh được.
-Anh nghĩ sao?
Ngả hẳn người vào vòng ôm của anh, cô dụi đầu vào gáy anh, nhại lại giọng điệu cợt nhả ngày nào.
-Chắc là có, nhỉ?
Anh cười, giọng điệu thản nhiên làm cô phải khúc khích. Người yêu, cho anh đoán trúng một lần đấy!
***
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...