Tình Yêu Bọ Xít

Hơn 1 năm nữa trôi qua...
Lớn rồi, hai mươi mấy tuổi rồi, việc đương nhiên và tất yếu nhất đó chính là lấy vợ và sinh con. Thầy Sơn đáng kính của chúng ta tất nhiên hiểu được cái lí lẽ muôn thuở này, thế nhưng thầy vẫn phải đau đầu nhức óc không biết đưa cô người yêu bé nhỏ "về chuồng" thế nào đây? Yêu nhau thêm được hơn 1 năm nữa rồi chứ đâu có ít? Anh thì cuống lên giục người yêu nghỉ đi làm đám cưới, anh nuôi, khổ nỗi cái cô kia cô ý cứ nằng nặc đòi học tiếp lên thạc sĩ, rồi tiến sĩ, rồi ra nước ngoài làm bác sĩ bên đấy. Khổ, ước mơ mới cao cả và hoài bảo làm sao! Thế sự nghiệp làm vợ để đi đâu? Còn chuyện sinh con đẻ cái thì làm như thế nào? Thế còn kế hoạch giường chiếu thì sao? Mấy cái bao anh thủ trước sẵn ở kệ tủ thì sao? Để chơi thổi bóng bay à?
Đúng vậy, yêu hơn 1 năm, ở gần cái thằng sát gái như anh đây mà CHƯA MỘT LẦN PHÁT SINH QUAN HỆ!
-Ê người yêu, anh có đoán trước đề cho em được không?
Cô bé Rau dền của anh nằm ngoài người ra ghế sô-pha cao cấp, cái váy vốn ngắn đến đầu gối giờ bị kéo tớn lên, lộ ra cả cặp đùi trắng nõn trắng nà. Anh nuốt nước bọt, yêu đương chơi bời gần mấy năm, lần nào cũng váy đen nội y tơ tằm đến nhà anh ngồi vắt vẻo trên sô-pha, bảo anh chịu làm sao? Chịu làm sao?!?
-Tôi làm bên Sư phạm mà?
Anh tiến đến gần, ngồi cạnh cô, làm bộ dáng bình thường nhất có thể vớ lấy cái điều khiển nhấn nút chuyển kênh ti vi. Một mắt anh dán vào cái màn hình, một mắt lại lia vào cái khe ẩn giữa hai quả đào tiên kia. Lại ren!
-Làm Sư phạm thì sao đâu cơ chứ? Người yêu em quen biết rộng thế, thủ thỉ vài câu với người ta. Người ta chắc cũng sẽ nói thôi, có cùng ngành đâu mà!
-Cô chỉ được cái ma lanh lợi dụng. Tôi lẻn vào phòng làm đề giấu máy ghi âm mấy lần cho cô chưa đủ à?
-Thôi mà... Người yêu...
Người nào đấy đấy nũng nĩu, siết chặt cái cánh tay người kia, vô tình dí cánh tay người ta càng ấn sâu hơn vào ngực mình, hại người nào đó bao nhiêu nơ-ron cảm thụ cứ thế phiêu dạt tụ hết về phía cánh tay.
-Cái con dở hơi này, cút!
-Ứ ừ...

-Ứ cái bíp. Sao tưởng chảnh lắm mà? Lúc gặp lại nhau còn ra điều éo quen mà...
-Này, chuyện đấy qua lâu rồi đừng có mà nhắc lại nhá! Hay là giờ lại rỗi hơi nên muốn chiến tranh lạnh cho đỡ buồn?
-Này đừng tưởng uy hiếp là ngon nghe chưa! Chắc em nghĩ tôi sợ? Được, chiến tranh!!
Hai anh chị đồng thanh hứ một cái, mỗi người quay sang một đầu, bĩu môi phùng má không ai chịu nhường ai.
1 phút...
5 phút...
10 phút...
12 phút...
Không khí yên lặng đến đáng sợ, thế nhưng hai người vẫn quyết chiến tranh, không ai nhận thua làm lành trước.
30 phút...
1 tiếng...
Có người rục rịch, dường như không chịu nổi nữa, mon men tiến đến gần người kia...
Bất chợt, có người lại nhận ra, cái con người yêu nó, mới đấy mà đã ngủ mất tiêu luôn rồi!
Da trắng nõn nà, môi đỏ xinh xinh, đôi hàng mi cong vút lên, rung rung theo từng nhịp thở như những cánh bướm xinh đẹp. Anh không chịu nổi, cứ ngắm mãi thôi.
Sao mà cái môi này lại xinh thế nhỉ?
Cái khuôn mặt này đáng yêu ứ chịu được ấy!
Dần dần, có người không kiềm chế nổi, nhích nhích lại gần, đưa tay chạm vào cái môi kia!
Eo ơi, cảm giác thật là phê!
Người nào đó được nước lấn tới, chồm hẳn người qua, ấn môi mình vào môi người nào đó.
Èo, phiêu không thể tả!
Đang hí hửng định cạy răng con người yêu, thò lưỡi vào thì bỗng dưng nó mở mắt, đạp cho anh một phát vào giữa mồm, bay một nhát ra đằng xa, ngã dập mông xuống đất. Anh khóc không ra nước mắt. Trời ạ, thế này thì quá trình đưa vợ về chuồng đầy gian khổ của anh còn kéo dài bao lâu nữa đây?
-Vừa định làm gì?
Cô hất mặt lên hỏi, rất chi là kiêu, xong cái mặt còn kiểu cười tủm rõ đểu.

-Quần chip đen nhé!
-Vả vỡ mồm giờ!
Cô trợn mắt lên, co rụt người lại phòng bị. Anh cười đểu, làm mặt con ma tiến đến gần cô, tay sấn tới định tốc váy cô lên.
-Thằng chó, cút!
-Cái giọng dân chợ búa bao nhiêu năm vẫn chưa sửa được kìa!
Anh trêu, cô thẹn, càng lùi về sau. Cô cố gắng ôm mình kiểu gì là làm cái dây váy một bên vai tụt xuống, gợi cảm vô cùng. Đến chỗ cuối của ghế sô-pha, cô không lùi được nữa mà giờ nhổm dậy chuồn đi cũng không được, bởi vì hai cánh tay dài của anh đã chặn kín, chỉ cần nhổm dậy là sẽ áp sát người vào người anh.
Trong căn phòng rộng 70m2, có hai người đang biểu hiện tư thế mờ ám vô cùng cực.
-Quế...
Anh gọi, cô giật mình, khe khẽ:
-S...sao?
-Người em thơm thế?
Cô đỏ chín mặt, muốn quẫy muốn đạp mà không được, đành nằm im thít. Anh càng ngày càng sát, đè hẳn cả lên người cô, cười đểu, đểu cực!
-Quế...
-Thằng điên!! Gì nữa?
-Anh muốn hôn em một cái quá...
Ngay lập tức anh cúi xuống, áp vào môi cô. Chân tay cô run lên, cả người bủn rủn. Tay anh bắt đầu lần mò thò vào trong váy. Cô phản kháng, anh lại càng hôn mạnh hơn khiến cô chẳng thể làm gì được, đầu óc cứ mơ hồ mơ hồ, cả người mặc cho anh xoa nắn, lần mò, khua khoắng loạn xạ...

Trịnh Khắc Sơn, thằng khốn nạn, dâm dê, đê tiện!!!!!
***
Hôm sau anh tỉnh dậy thấy người anh yêu nằm cạnh anh, nhắm mắt ngủ ngon lành, cả mảng lưng đầy rẫy những vết hồng hồng, anh bất giác mỉm cười...
Người yêu này, bây giờ nghĩ lại anh cũng không biết tại sao anh muốn giữ em bên cạnh nữa.
Chỉ biết là mỗi nụ cười, mỗi cử chỉ của em anh đều rất thích.
Anh không cần em nói câu "em yêu anh" sến sẩm, chỉ cần em chịu đeo nhẫn anh tặng, đứng trên lễ đường nói 2 chữ "đồng ý", những việc còn lại cứ yên tâm để anh lo.
Anh không yêu em!
Anh chỉ đơn giản muốn ở bên cạnh em thôi.
Playboy như anh sao có thể yêu một mối tình sửu nhi thế này được chứ, em nhỉ?
***
Tác phẩm thứ năm-END.
Tử Bối Thiên Tài,
Thân ái!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận