Tình Hận - Ranrin

Sanzu đi xuống dưới bếp, gã thấy Ran đang ngồi ở bàn ăn tay bấm điện thoại không ngó ngàng gì đến ai
"Bình thản gớm nhỉ?"
Sanzu kéo ghế ngồi đối diện hắn, Ran nheo mắt
"Ý mày là sao?"
Haruchiyo cười phá lên
"Hahahaha, xem thằng hề nào nói ghét đồng tính và tình cảm loạn luân mà lại đè đứa em trai ra vấy bẩn nó nhỉ?"


Nghe đến đây hắn ta bất ngờ mở to mắt, mặc dù hôm qua có bị chuốc thuốc nhưng ý thức hắn vẫn chưa mất hoàn toàn. Nhưng tại sao Sanzu lại biết chuyện này?
"Tao thấy thật nực cười làm sao, bị bỏ thuốc không đi tìm gái mà lại mò đến thằng em trai?"
Ran bắt đầu bối rối, hắn cũng không hiểu tại sao hôm qua mình lại cư xử lạ tới vậy
"Thằng bé...đâu rồi?"


Sanzu một lần nữa cười lên, thậm chí còn cười lớn hơn
"Ồ, sẽ như thế nào khi để Boss biết chuyện mày nói dối ngài ấy chuyện Rindou đi công tác xa? Sẽ thế nào khi biết cặp đôi Haitani tâm đầu ý hợp này lại hành hạ nhau nhỉ? Hửm?"



Ran tức giận đập bàn hét lớn
"Mày đừng có mà hé nửa lời, chắn chắn em tao ở phòng của mày. Tạm thời mày giữ nó hộ tao..."
Sanzu như tức điên lên lao tới đấm vào má hắn một cái rồi lập tức đè xuống đất
"Mày chẳng lẽ bị chuốc thuốc đến ngu người rồi à, tao biết nó là đồng tính nhưng nó không có nhu cầu cho chuyện ấy. Hơn nữa nó nói thích mày nhưng cũng không mong đấy là cách mày thể hiện, tao nói trước cho mày biết là sau việc lần này ít nhiều tâm lí nó cũng bị ảnh hưởng. Thậm chí có thể nó còn từ mày làm anh, tốt hơn hết mày nên suy nghĩ lại hành động của mày và xin lỗi nó cho tao."




Hắn ta cứng đờ người không phản bác được gì, Haruchiyo đứng dậy rồi bỏ đi mất. Hắn-Ran ngồi dậy rồi bắt đầu cảm thấy bối rối, thật sự thì chính hắn còn không biết tại sao hôm qua lại tìm đến Rindou
*Mình bị cái gì thế này, rõ ràng ghét chuyện đấy nhất mà. Không lẽ...
Không suy nghĩ linh tinh nữa hắn lật đật đi lấy nước rồi lên phòng.


Nằm trên giường Ran để tay lên trán, hắn không biết rốt cuộc tại sao hôm qua lại hành động lạ tới vậy. Hắn nghi ngờ 96% là bị bẻ cong mất rồi, chứ nếu không tại sao lại làm cái điều ghê tởm ấy cơ chứ
"Nhưng nói gì thì nói, chắc vẫn phải xin lỗi thằng bé..."




Sanzu vừa từ ngoài trở về, hắn mua ít đồ ăn nhanh cho Rindou. Lên đến phòng thấy cậu đang đọc sách
"Này, ăn tạm cái này lát nữa đến giờ cơm trưa tao lấy cơm cho mày."
Rindou mở hộp xốp ra, là một phần xôi
"Tao không ăn đâu, cứ chán ăn kiểu gì..."
Gã nhìn cậu rồi cốc nhẹ vào bên trán
"Ăn đi thằng đần này, Boss gọi tao có việc. Tí quay lại mà mày vẫn còn chưa ăn hết thì làm người nhuộm màu cho katana của tao!"
Sau đấy liền đi khỏi phòng, cái cách nịnh người khác ăn cơm của gã thật có một không hai. Rindou đành ngán ngẩm đưa từng miếng lên miệng, nhưng thực sự cảm giác lười ăn này cậu chưa bao giờ có.



"Một lũ ngu, chúng mày muốn chết không hả?"
Tiếng nói khàn khàn của Mikey vang lên, cậu ngồi trên một băng ghế cũ. Căn phòng này là một phần trong khu vực của dinh thự-nơi căn cứ chính của Phạm Thiên. Trước mặt cậu là một đám người tầm mười tên, tất cả đều là đám sau bọ của cấp dưới cậu
"Có chút việc đấy mà làm không xong à?"
Tiếng nói có chút ma mị lẫn trầm khàn của Sanzu Haruchiyo-No.2 của Bonten vang lên, gã từ phía cửa đi vào.



Nhiệm vụ của Sanzu mà Mikey giao từ một tuần trước đã thất bại-lấy được USB có thông tin mật của ngân hàng lớn nhất nhì trong cái thành phố này đã bị bại lộ
"Chà, nên xử lí thế nào đây, Boss?"
Mikey liếc mắt cái đám đang quỳ dưới đất, cúi đầu sát xuống đất
"Cây katana đẹp đấy."
Nói xong cậu liền đi lướt qua Sanzu, gã cười lớn như hiểu ra chuyện gì đó. Lôi từ túi quần ra một túi zip có vài viên thuốc bỏ vào miệng
"Đến giờ chơi rồi!"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận