Tình Hận - Ranrin

Sanzu đưa cậu vào phòng tắm, để xuống Rindou ngồi xuống chiếc ghế nhựa thấp nhẹ nhàng
"Tự tắm được không?"
Rindou cúi gầm mặt xuống chỉ gật đầu một cái, Sanzu ra ngoài, lấy áo choàng tắm cho cậu rồi đi xuống bếp.


Gã xuống dưới uống nước rồi rót cho cậu một ly nước âm ấm, lúc lên thì Rindou vẫn chưa tắm xong nên Sanzu để nước trên tủ đầu giường rồi lôi điện thoại ra bấm.

phải một lúc lâu sau Rindou mới chập chững bước ra ngoài, hai chân cậu mỏi từ, ở giữa thì đau rát. Ngồi xuống giường quay lưng về mặt hắn im lặng không nói gì
"Mày...với nó xảy chuyện gì vậy?"
Gã cất lời hỏi, Rindou im lặng một lát rồi bắt đầu kể
"Tao không biết nữa, lúc đấy tao đang ngủ thì cảm thấy khó thở, mở mắt ra thấy Ran đang hôn tao. Không dừng lại ở đấy, mày cũng thấy mà...Người anh ấy nóng lắm, hình như chẳng còn nghe được tao nói gì cả, kiểu như không có còn nhận thức được gì vậy..."


Giọng Rindou hơi run, mang theo chút sợ hãi. Sanzu thở dài nằm xuống giường
"Nó đi làm nhiệm vụ, chắc bị chuốc thuốc. Mày cũng mệt rồi, à tao có lấy ít nước ấm cho mày đấy. Uống rồi ngủ đi."
Rindou cứ ngồi im như vậy chừng mười phút mới với lấy ly nước, nó sắp nguội tới nơi rồi. Uống xong cậu khó nhọc di chuyển người nằm lên giường, tắt điện sau đó dần chìm vào giấc ngủ.




9:30
Cả người Sanzu dính đầy máu me, nhưng đây không phải máu của gã. Gã vừa đi giải quyết xong đám chuột nhắt nên cả người đầy mùi máu tanh, bước lên tầng thì chạm mặt Haitani Ran. Sanzu chẳng thèm quan tâm mà lướt qua hắn đi thẳng về phòng, đừng nói rằng sau đêm hoan ái với thằng em trai của mình hắn ta đã chẳng còn nhớ cái mẹ gì.


Rindou vẫn đang say giấc, vì hôm qua bì hành hạ đến mệt lả, hơn ba giờ mới ngủ nên giờ chưa dậy thì chẳng có gì lạ. Sanzu tắm rửa xong xuôi, trên người khoác chiếc áo choàng tắm. Gã ngồi thụp xuống giường, nhìn cấp dưới đang say giấc.



Haruchiyo hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra, khẽ chạm vào người cậu lay dậy
"Rindou, Rindou dậy đi trễ lắm rồi...Rindou."
Cậu ngồi dậy từ từ, đưa tay dụi mắt uể oải lí nhí
"Ừm...mấy giờ rồi..."

"Chín rưỡi rồi. Nhưng mà tao nói thật là mày định trốn như này cho đến khi nào?"
Cậu thở dài một hơi rồi cúi đầu nói
"Ran sẽ không tha cho tao đâu, khi nào anh ấy nói cho phép tao mới được bình thường lại..."




Sanzu không chịu nổi nữa liền đứng bật dậy quát lớn
"Xem hôm qua thằng nào đã vấy bẩn mày? Chính miệng nói ghét đồng tính nhất là tình cảm loạn luân, giờ lại đè em mình ra làm tình với nó? Chẳng lẽ mày tiếp tục để nó lôi vào đấy đánh đập hành hạ mày đến chết à?"
Rindou im lặng, gã ta ngồi xuống thở mạnh
"Tao sẽ nói chuyện này cho Boss, không thể để thế này mãi được."
Nói rồi Sanzu quay lưng đứng phắt dậy, Rindou nhanh chóng kéo cánh tay gã lại
"Đừng, tao xin mày đấy. Mikey ghét nhất xung đột nội bộ, mày là đứa hiểu rõ nhất mà? Hơn nữa chuyện này là của anh em nhà tao, trước hết tao ở nhờ phòng mày. Khi nào Ran tự tìm đến thì nói sau..."




Sanzu đến chịu thằng nhóc này, gã thở dài nói
"Mày sao cứ thích chịu nhục thế hả? Ban đầu mong tao giúp cơ mà sao giờ tao giúp lại không chịu? Chậc, không nói không nói được chưa. Tao ra ngoài có tí chuyện, ở im đây đấy."
Xong liền ra khỏi phòng, Rindou lã chã rơi nước mắt, cậu ôm lấy mặt khóc lóc như đứa trẻ tự nhận lỗi về mình. *Giá như, giá như mình không đồng tính, giá như lúc ở quán bar hôm ấy không nên lỡ miệng nói với thích anh thì giờ đã không ra nông nỗi này. Tất cả cũng chỉ tại mình...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận