Tình Hận - Ranrin
Rindou dường như muốn bỏ chạy quay lưng lại với hắn định xuống giường, ngờ đâu Ran giữ chặt cậu lại, đè ép xuống. Hắn cúi xuống hôn lên tấm lưng trắng nõn có nửa hình xăm đôi với mình, mơn trớn hôn xuống dưới hậu huyệt rồi đưa lưỡi vào bên trong
"Hức ức... Ran đừng...ah...."
Một lúc sau hắn ta chằng thể chờ thêm nữa mà đè Rindou xuống giường đưa thứ to lớn kia vào bên trong
"Đau đau á...đừng mà...hức..."
Nơi đó của cậu vô cùng hẹp, chỉ mới cho vào một chút mà dường như muốn cắn đứt của Ran
"Không vào được đâu...ức rách mất..."
Hắn cũng chẳng dễ dàng gì, nhăn mặt vì khó chịu. Đột nhiên chẳng nói mà đâm mạnh một đường lút cán vào trong
"Á...đau quá hức...rách mất rách mất...."
Bên dưới Rindou khóc nức nở, hai tay bấu chặt lấy gối vì đau đớn. Lỗ nhỏ đã được nới lỏng một chút, hắn ta bắt đầu ra vào từ từ rồi nhanh dần. Khoái cảm bắt đầu tăng dần lên đến từ phía Ran, hắn sung sướng bao nhiêu đứa em trai thì đau đớn bấy nhiêu
"Đừng đâm nữa.. hức rách...rách mất...á..."
Tiếng bạch bạch vang khắp căn phòng, tiếng la hét rên rỉ vì đau của cậu cũng không ngừng dừng lại. Máu từ nơi ấy của Rindou bắt đầu rỉ ra, nhưng Ran không vì đó mà dừng lại hơn nữa còn làm nhanh hơn.
Rindou chỉ biết nằm đấy khóc lóc van xin, trong đầu cậu truyền tới hàng loạt câu hỏi
*Tại sao ghét mình tới vậy mà lại làm thế với mình?
*Không phải anh rất ghét đồng tính hay sao, anh đang làm gì với đứa em trai của mình vậy?
*Anh nói ghét tình cảm loạn luân lắm mà, tại sao...
"Hức ức...Ran dừng lại á hức..."
Một thứ tình tình dịch ấm nóng phun thẳng vào bên trong nơi sâu nhất của cậu, Rindou hét lên đau đớn. Hắn ra rút thứ cậu em của mình ra thì "chiến lợi phẩm" của mình cũng tuôn trào ra.
Rindou chưa bao giờ cảm thấy đau như bây giờ, suốt bao lần đi đánh nhau bị thương nặng còn chẳng bằng cảm giác lúc này
"Ức...hức hức..."
Ran lật ngửa cậu lên hôn vào mí mắt đẫm sương rồi hôn xuống môi cậu, không còn mạnh bạo nữa mà là nhẹ nhàng từ tốn
"Hưm...ưm...ah ưm...hức ứm?!!"
Rindou đẩy mạnh hắn hắn ra, cái thứ đó của Ran lại một lần nữa vào bên trong cậu, không chần chừ mà hắn đẩy mạnh vào bên trong ra vào khiến của mình bắn ra.
Ran liên tục đẩy mạnh vào bên trong ẩm ướt ấm nóng của cậu, miệng thì ngậm lấy đầu ti Rindou mà cắn mút khiến nó sưng lên
"Đừng...dừng lại hức...Ran ah..."
Cậu lấy tay che mặt lại vì xấu hổ, mới nãy từ đằng sau nên không thể nhìn thấy hắn, giờ làm ở phía trước như vậy có hơi ngại ngùng.
Ran nâng hai chân của cậu lên eo mình, Rindou mặc kệ cho hắn làm gì thì làm, cả người chẳng còn chút sức lực nào hết. Ran hôn lên xương quai xanh cậu, căn lên cổ và còn để lại dấu vết. Khắp người cậu hầu như toàn vết đỏ, tím của Ran để lại. Thân dưới thì vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại....
...............
"Ức...đau quá....Ran dừng lại đi mà, ức em xin anh...."
Đã là lần thứ năm rồi, lúc này cũng đã hơn hai giờ rưỡi. Tóc cậu vì mồ hôi mà bết lại trên mặt, khắp người đau nhức chẳng thể động đậy
"Hức ưm...á..."
Hắn một lần nữa bắn vào bên trong, từ từ rút côn thịt ra hôn lên môi cậu
"Hức hức...ưm ức..."
Xong thì liền lăn ra ngủ mặc kệ cậu đau đơn nằm khóc, Rindou cũng chẳng thể xuống giường nữa rồi. Cậu ngồi dậy kéo chăn che đi nơi tư mật, hai chân từ từ co lên úp mặt vào rồi nức nở.
3:10
Sanzu chập chững bật đèn hành lang, hắn định xuống bếp rót nước thì chiếc chìa khoá cửa phòng giam Rindou đập vào mắt câu nó còn cắm ở ổ khoá, hắn ta nheo mắt từ từ đẩy cửa vào.
Khung cảnh trước mắt làm hắn đơ người ra, Rindou ôm mặt nức nở, bên cạnh là một người có hình xăm đôi với cậu ở trên lưng bởi hắn đang nằm úp
"Rindou.. Ran?"
Gã từ từ tiến lại gần, nâng mặt Rindou đang khóc lóc lên hỏi
"Chuyện gì...đang diễn ra vậy...?"
Rindou run rẩy cả người, chân dường như chẳng thể cử động
"Hức hức Sanzu...hức..."
Nhìn cái tình hình này hắn cũng hiểu ra phần nào liền nói
"Đi qua phòng tao."
Rindou lắc đầu giọng có chút run run
"Chân tao...không đi được nữa..."
Gã với lấy cái khăn mỏng ở trên ghế cạnh cửa sổ phủ lên người cậu rồi bế về phòng mình, Rindou hai tay vòng qua cổ Sanzu mặt thì úp vào ngực gã.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...