Tình Hận - Ranrin
"... Tuy là đã tỉnh lại nhưng sức khoẻ của cậu ấy còn yếu lắm, tốt hơn hết là nên theo dõi trong một tuần tới. Dù sao thì tôi cũng chúc mừng các cậu nhé!"
Iwakashi vui vẻ báo lại thông tin cho mọi người, Rindou đã được chuyển xuống phòng hồi sức đặc biệt. Lúc này đang ăn cháo, thật ra là Ran bón
"Em bảo no rồi mà!"
Cậu đưa đẩy bát cháo, tuy là suối ba năm năm ngủ nhưng khi tỉnh dậy lại chẳng muốn ăn một chút nào cả
"Trông mày có vẻ ổn ha!"
Sanzu đánh cái bốp vào đầu cậu, Rindou chỉ lườm hắn rồi cảnh cáo
"Mày... Đợi khi nào khoẻ lại rồi tao đánh chết mày, thằng điên."
Gã chỉ haha cười rồi thôi, mọi người vẫn ở xung quanh hỏi han Rindou
"Boss, Rindou đã tỉnh lại rồi. Vậy Kobayashi Rei...?"
Căn phòng có vẻ ngượng nghịu, Rei nghe vậy có chút chột dạ. Cô ta ở đây chưa được một tháng nữa
"Đợi khi nào nó khoẻ lại thì quay lại vị trí cũ. Còn Kobayashi nếu mày muốn thì để cô ấy làm cánh tay trái."
"Không, tao có cánh tay phải và trái là Ikapi và Sato rồi. Không cần...cô ta."
Mikey im lặng trước quyết định này, cậu cũng biết Ikapi và Sato vốn là hai tên cấp dưới thân cận và hữu dụng của Rindou. Nhưng Manjiro cũng không muốn để một tài năng như Kobayashi tuột mất
"Kobayashi, nếu cô không muốn thì có thể về Thạnh Giá. Còn không thì làm đàn em dưới trướng của Ikapi và Sato?"
Khoé môi cô ta khẽ giật, đã không ngồi vào chức cốt cán thì thôi đi. Ít ra còn làm thân cận, nhưng này là đàn em của đàn em?! Kobayashi Rei thấy có chút sự nhục mạ, liền đổi ý
"Vậy... Vậy tôi có thể làm thân cận của Ran không?"
"Không." Hắn bộc bạch đáp ngay
"Th-thế thì thân cận của Haruchiyo..."
Trán cô ta bắt đầu lấm tấm mồ hôi, ít nhất phải làm cấp dưới của cốt cán. Cô ta không thể để lòng tự trọng của mình xuống quá mức như vậy
"Không cần, tôi một mình một thân được~"
Gã nhoẻn miệng cười lớn, mở chiếc cửa sổ cạnh mình rồi tay châm điếu thuốc. Gã không muốn để khói thuốc ảnh hưởng đến người đang ngồi trên giường bệnh kia
"Kobayashi, cô muốn thế nào?"
Mikey hỏi lại, cô ta lúng túng. Nếu về bên Thạnh Giá cô ta còn được trực tiếp cầm đầu băng, chỉ sau Kobayashi Ohana. Nhưng ở Thạnh Giá không có lợi nhuận là mấy, hơn nữa họ bảo mật cô không tốt. Bằng mọi giá phải leo lên chức thân cận của cốt cán
"Vậy... Cho phép tôi là cốt cán được chứ? Một nủa quân của Thạnh Giá sẽ được nhập vào Phạm Thiên và do tôi chỉ đạo."
Cạch
"Biết điều chút đi. Cô chưa có kinh nghiệm, sao lại đòi hỏi chức cốt cán cho được?"
Mochizuki ghì súng bên thái dương Kobayashi Rei, đối với gã mà nói, cho dù có đồng ý cô ta trở thành cốt cán thay thế Rindou nhưng chỉ là tạm thời. Giờ đây Rindou cũng tỉnh rồi, vậy thì cần gì giữ lại. Ngang ngược, đòi hỏi trở thành cốt cán? Phạm Thiên không cần người ham muốn chức vị, dù có là thuộc hạ thấp bé nhưng nếu trung thành và giúp được việc thì tất thảy sẽ được để ý
"Boss." Mochizuki tay vẫn ghì súng, liếc mắt sang Mikey
"Tôi...tôi..." Cô ta lắp ba lắp bắp, mồ hôi hột đã đọng trên trán
*Mẹ kiếp, cứ tưởng Phạm Thiên thiên vị cho phụ nữ. Hơn nữa sáng nay vừa hài lòng với mình cơ mà, sao giờ lại? Xem ra Phạm Thiên cũng không phải loại dễ dãi...
"Kobayashi Rei. Cô bị khai trừ."
"?!!!" Còn đang chìm trong mớ suy nghĩ thì tiếng nói của Mikey làm cô ta giật mình
"Kh-không được... Tôi nhất định không phản bội mà, nhất định sẽ giúp ích cho Phạm Thiên. Th-thế nên... Hãy để tôi nắm giữ chức cốt cán được không?!"
Khuôn mặt Rei bắt đầu biến dạng, cái dáng vẻ cầu khẩn và hạ thấp giá trị hơn bao giờ hết
"Nghe không hả, cô bị khai trừ."
Takeomi lên tiếng, dù sao hắn cũng không thích phụ nữ ở trong băng. Mochizuki cất súng cũng là lúc cô ta run rẩy đứng dậy rồi ú ớ rời khỏi bệnh viện với vẻ tức giận.
Tất cả không để tâm cho lắm, bọn họ lại tiếp tục nói chuyện.
*Tất cả là tại Rindou tỉnh dậy, tất cả là tại nó. Nhất định sẽ có một ngày mình chiếm lại cái vị trí ấy... nhất định!!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...