Tình Hận - Ranrin

"Thật may quá, đột nhiên Haitani-kun tăng huyết áp. Cũng may không ảnh hưởng đến tình trạng, nhưng cơ thể cậu ấy đột ngột phản ứng như vậy là điều rất tốt! Qua kiểm tra tôi có thể thấy các mạch máu đang lưu thông nhanh hơn và máu lên não đã nhiều hơn, tuy mới hôm qua thôi nhưng hôm nay Haitani-kun tiến triển tốt một cách lạ thường! Tôi nghĩ tin tốt sẽ đến không lâu nữa đâu!"



Iwakashi nói một tràng rồi mới rời đi, Ran nhìn xuống cơ thể của Rindou mà phấn khởi



"Oi Rindou, có phải em đã nhớ tôi rồi không hả!"



Hắn xoa bóp cánh tay kia, nhưng khuôn mặt cau có và đố kị của Kobayashi hiện rõ. Cô ta hậm hực rời khỏi bệnh viện. Thế là Ran đã ở lại với Rindou cả ngày hôm ấy, đến tối hẳn mới luyến tiếc trở về nhà.



_____________7/2/2021 tức ba tuần sau.



"Rei, cô làm tốt hơn tôi nghĩ đấy!"



Koko cười rồi khen cô ta, vừa rồi Kobayashi Rei mới tiếp nhận nhiệm vụ đầu tiên và thành công mỹ mãn



"Anh quá khen~"



Cô ta giả vờ khiêm tốn chứ thật ra bên trong đang sung sướng



*Gì chứ, xem thường tôi là sai rồi!



"Này bọn mày, hay lát đi thăm Rindou đi. Dù sao cũng khá lâu rồi!'




Sanzu đưa ra ý kiến, nói thật thì gã đã suýt quên khuôn mặt của Rindou luôn rồi



"Cũng được."



"Tùy chúng mày."



"Thằng đó ngủ lâu vậy rồi, chả biết có nhớ chúng ta không. Boss, mày có đi không?"



Kakuchou hớn hở hỏi



"Tùy."



Duy nhất một chữ, Mikey nhanh chóng kết thúc cuộc họp rồi ra ngoài



"Vậy Rei, cô có muốn đi chung không?"



Kokonoi tay đang thu dọn giấy tờ trên bàn, vừa hỏi cô ta



"Ờ... Haha, mọi người ai cũng đi chẳng lẽ mình tôi không tới!"



Ran có chút khó hiểu, tự nhiên cả đám kéo đi thăm Rindou là có ý gì? Hắn cũng chẳng để ý chuyện đấy cho lắm, dù sao thì hai tuần vừa qua bận tối mặt tối mày hắn không tới thăm cậu được.



Cả băng tự nhiên đến đây làm cho các y bác sĩ có chút bàng hoàng và lo lắng, cô y tá dẫn bọn họ đến phòng điều trị của Rindou. Chỉ riêng Ran là người đã đến trước



"Oi Rindou!!! Còn khoẻ không hả, tao mang hoa quả đến cho mày đây!"



"Mẹ cái thằng này, nhỏ tiếng chút đi."



Kakuchou càu nhàu vì Sanzu nói lớn, bọn họ nhanh chóng ngồi xuống cạnh giường bệnh của Rindou



"Nếu mày không tỉnh lại thì Rei sẽ thay thế mày đấy." Takeomi nghiêng đầu, đối với hắn thì những thành viên chính của băng mới là tốt nhất



"Mày nói cứ như không chấp nhận Rei thế?"



Mochizuki lên tiếng, tháo chiếc găng tay đen ra mà cắn miếng táo



"Mặc kệ tao đi."



Cuộc nói chuyện vẫn diễn ra rôm rả ngay sau đấy, nói là rôm rả nhưng tất cả vẫn nói chuyện nhỏ nhẹ hết mức có thể.



Bàn tay Ran đang vân vê bàn tay Rindou, lại một lần nữa ngón tay khẽ cử động



"?!" Ran không mấy để ý, hắn cho rằng mình nhìn nhầm rồi lại thôi.



Ba mươi phút sau, tay Ran vẫn vừa xoa vừa nắm tay cậu, ngón tay cái khẽ cử động



"Ư..."



"?!!!" Tất cả thành viên đột ngột im lặng, chuyện gì vừa diễn ra thế?!



"Ư... R...Ran..."



Ran?!!!



"Oi oi..." Sanzu khẽ nói nhỏ, đừng nói là...



Hàng mi khép chặt suốt ba năm qua khẽ cử động, lông mày đã hơi nhíu lại trước sự ngỡ ngàng ngơ ngác của mọi người. Đôi mắt kia hé mở, nó lim dim chớp chớp



"Đây... Đâu đây...ư... Ran, đâu?"



Ran? Lại là Ran? Câu mở miệng của Rindou sau suốt ba năm ngủ là hỏi Ran sao?!




"R-Rindou..." Hắn khẽ cất giọng, đôi bàn tay run rẩy chạm vào khuôn mặt mơ màng kia



"Rindou...em..."



Rindou liếc nhìn hắn, thật may quá, nii-san vẫn ổn!



"Rindou?!!!"



Cả căn phòng rộ lên ngay sau đấy, thật không ngờ hôm nay cậu lại tỉnh dậy suốt ba năm vô vọng



"Mọi.. người..."



Cổ họng cậu có chút khó chịu khi nói, bởi ai mà nói rõ ràng một mạch suốt ba năm câm nín chứ



"Rindou!!! Cuối cùng... cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi!!!"



Khuôn mặt hắn hơi đỏ, khoé mắt đã rưng rưng nước mắt.



Kỳ tích, đây là kỳ tích!!!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận