Đến sáng hôm sau, anh tỉnh lại, nhìn quanh phòng, quần áo nữ, cả đồ lót... Đều là của cô. Lại thấy gì đó lạnh lạnh, nhìn xuống người mình không có mảnh vải che thân, lại vô tình thấy trên grap giường màu trắng có một lõm máu đỏ... Lại nhớ đến chuyện hôm qua mình làm, cô đã trở thành người phụ nữ của anh. Nhưng cô đâu? Anh chạy vào phòng tắm, không có cô. Lại choàng áo tắm đi ra khỏi phòng, vừa ra khỏi đã thấy người làm.
- Tuyết nhi đâu?
Anh lạnh lùng hỏi, cô đã đi đâu? Anh sợ mất cô, sợ cô đi khỏi cuộc đời anh. Anh phải trở về cuộc sống tối tăm như trước kia sao? Không được, đã là người phụ nữ của Ân Ngạo anh, cả đời phải ở bên anh.
- Thiếu gia, tối hôm qua tiểu thư từ phòng cậu đi ra, đã về phòng mình.
- Các người thấy cô ấy như thế nào?
- Dạ. Dáng đi khác với trước đó rất nhiều, còn nữa, vẻ mặt rất thiếu thần sắc.
Người làm bình thường thấy cô sắc nước hương trời, đêm qua lại như người mất hồn, mắt đẫm lệ đi khập khiễng về phòng mình.
Anh nghe đến đây, đau lòng chạy đến phòng cô. Mở cửa bước vào, nhìn cô gái đang ngủ say trên chiếc giường lớn. Anh đi đến bên cô, nhìn đôi mắt còn ngấn nước mắt. Lại nhìn xuống cơ thể cô, cởi áo choàng của cô ra, nhìn cơ thể đầy dấu hôn, nhìn bộ ngực đẩy đà có những dấu bầm tím. Anh thật quá đáng, chính là lần đầu của cô, lại làm cô ra nông nỗi này. Nhưng mà bây giờ đã hơn 9 giờ sáng rồi. Sao cô lại chưa tỉnh? Chắc là bị dày vò mệt rồi, thôi thì nằm đây chờ cô tỉnh lại.
Chợt người làm bên ngoài gõ cửa.
- Thiếu gia. Đông Phương nhị vị thiếu gia, Mã thiếu gia đến tìm cậu.
- Kêu họ ngồi dưới đó, tôi xuống ngay.
Anh hôn lên vầng trán rộng của cô. Rời khỏi cơ thể cô trở về phòng mình.
10 phút sau...
Anh mặc quần jeans áo thun đi xuống nhà, lúc này nhìn anh dễ gần hơn. Vừa nhìn thấy Mã Lập Hi, lại nhớ đến hình ảnh cô cùng hắn cười nói. Lúc cô tỉnh lại, có phải sẽ lại chạy đến bên Mã Lập Hi không?
- Ngạo.
Ba người đồng thanh hô to. Anh bước xuống cười cười.
- Hôm nay các cậu là muốn sang đây ăn sáng đúng không?
Anh nói giọng lạnh lùng.
- Húc. Lúc sáng em có gọi cho con ác ma kia, nhưng em ấy không nghe máy, định dắt đến đây chơi nhưng mà không tìm được.
Mã Lập Hi lên tiếng, ba người anh trai này luôn quan tâm đến bửa ăn giấc ngủ của cô.
- Lam...
- Anh không cần tìm. Ác ma mà anh nói đang ở đây!
Đông Phương Húc định nói gì đó, lại bị cô nhảy vào miệng ngồi. Cô mặc váy suông hoạt hình đi xuống lầu. 4 người đàn ông nhìn thấy dáng đi của cô thì dở khóc dở cười. Anh thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, 3 người kia cũng vậy. Sao cô lại ở nhà Ân Ngạo?
- Anh hai, anh ba, anh tư. Các anh thật có lòng. Không quen biết chủ nhà có thể chạy đến đây để mang em đi ăn, nhưng mà xin lỗi, em hôm nay rất mệt, cũng không muốn ăn gì, em chỉ muốn ăn...
Anh nghe thấy tiếng 'Anh hai, anh ba, anh tư.' cũng không hiểu. Chuyện gì đang xảy ra đây?
- Em muốn ăn gì?
Anh hỏi cô, cô chuyển tầm mắt qua nhìn anh lại thoáng một tia đau lòng. Nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh.
- Em vừa suy nghĩ em không muốn ăn nữa. Đông Phương Triết, Đông Phương Húc, Mã Lập Hi. Lam Tuyết em nhớ ra ba người anh trai các anh thiếu nợ quà sinh nhật hai năm của em.
- Vậy em muốn gì? Nhưng mà hôm nay dáng đi của em là dáng đi rất đáng yêu nha. Nhìn giống phụ nữ có thai.
Ba người đồng thanh, chuẩn bị tinh thần sắp bị uy hiếp. Cô đảo mắt nhìn Đông Phương Triết.
- Anh hai, em là muốn anh tặng em cái khách sạn 6 sao anh vừa xây xong.
- Sao em không đi giết người đi? Không tặng!
- Làm sao đây. Bây giờ em liền tung ảnh anh với thư kí nam của anh ôm hôn nhau trong khách sạn. Tin chắc không ai dám làm bạn giường với anh nữa, ông ngoại liền bắt anh tự vẫn chết cho xong.
- Tuyết Tuyết đáng yêu của anh. Em muốn gì anh cũng chiều, chỉ cần em đừng làm bậy, anh liền có thể cho em cái khách sạn 6 sao đó.
- Biết điều đó.
Anh ngồi đối diện cô dở khóc dở cười, cô cũng biết uy hiếp người khác sao? Nhưng mà, họ có quan hệ gì? Cô nhìn đến Đông Phương Húc, anh rùng mình.
- Anh ba, em là muốn anh sẽ đến Lam thị tiếp quản giúp em 3 tháng, em cần phải nghỉ ngơi.
- Em tự làm đi.
- Vậy em nói với ông ngoại anh là đang ức hiếp em, để xem lần này anh bị cấm cung mấy tháng?
- Tuyết tỷ tỷ, em tha cho anh. Ngay ngày mai anh sẽ đi làm thay em.
- Ngoan.
Lại nhìn đến Mã Lập Hi.
- Anh tư, em muốn anh tặng em cái váy cưới độc nhất thế giới do anh thiết kế.
- Em định lấy chồng à?
- Em để dành.
- Định khi nào lấy chồng?
- Không lấy. Em là muốn dành tặng nó cho dì Tử Liên mẹ anh mặc vào tiệc 'hấp hôn' của cha mẹ anh.
- Em đúng là điên mà. Anh không làm.
- Em sẽ cho 10 người phụ nữ uống thuốc kích dục, sau đó nhốt anh và họ chung một phòng. Để xem anh có liệt dương không.
- Em đừng quên anh là cháu trai thứ ba của nhà Đông Phương.
- Anh cũng đừng quên em là cháu gái duy nhất của nhà Đông Phương. Em là nói được làm được.
- Em lạy chị, em sẽ làm cho chị, chị đừng dọa em nữa.
Mã Lập Hi như muốn khóc, lại quên cô nói là làm, lần này nếu phật ý cô, thì chết chắc.
Ân Ngạo nghe 'Cháu gái duy nhất nhà Đông Phương.' thì hiểu chuyện, họ là anh em, cô và Mã Lập Hi là con gái của Đông Phương Tử Hoa và Đông Phương Tử Liên. Mẹ cô là Đông Phương Tử Hoa, mẹ của Mã Lập Hi là Đông Phương Tử Liên.
- Tiểu yêu tinh. Em không thèm để ý đến anh sao?
- Tiểu yêu tinh?
Cô im lặng. Ba người anh trai thì lại không hẹn mà cùng lên tiếng.
- Các cậu ăn sáng nhanh rồi cút khỏi nhà mình.
- Ừ, muốn đốt lửa chứ gì? Khi nào thì chúng ta có cháu gọi là cậu đây?
- Đông Phương Húc tôi nếu biết cậu đối xử tệ với Tuyết Tuyết liền mang em ấy đi.
- Cậu là đang đùa sao?
Đông Phương Triết, Đông Phương Húc, Mã Lập Hi lần lượt lên tiếng. Ăn xong liền bị đuổi đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...