Tiểu Yêu Tinh - Anh Chỉ Thích Ăn Em

Đến khi cô nói đến mệt rồi, cô ngả lưng nằm xuống giường ngủ, xem ra đêm nay cứ ngủ ở Dạ Túc vậy! Còn ba người anh của cô. Mã Lập Hi đi tìm gái để phát tiết. Anh em Đông Phương thì gọi video cho Ân Ngạo.

- Ông bạn. Mình, Húc và Lập Hi đã trở về.

Đông Phương Triết cười cười.

- Vậy ngay ngày mai mình làm hết công việc rồi trở về, dù sao cũng nhớ Tiểu yêu tinh ở nhà.

- Tiểu yêu tinh?

- Khi nào về sẽ cho các cậu gặp.

- Vậy thôi, anh em mình đi ngủ đây.

...

Cho đến 4 ngày sau, anh không gọi cho cô, cô cũng không gọi cho anh. Cô chủ động gọi, anh lại không nghe máy. Cô buồn bực đi tìm Mã Lập Hi.

- Anh. Anh nói em nghe. Nếu mà anh xa người đó nhiều ngày cảm thấy nhớ, ngủ không được, lại không dám đối mặt thì là như thế nào?


- Cái đó là đã động tình. Tiểu Tuyết của chúng ta hôm nay động tình rồi à?

- Nào có. Em muốn ăn bánh ngọt.

- Đi thôi, hôm nay anh tư dắt em đi ăn bánh.

- Ok.

Hai người đi đến tiệm bánh ngọt. Đúng lúc này anh vì muốn tạo bất ngờ cho cô cũng đứng ở tiệm bánh mua loại bánh cô thích nhất cho cô. Nhìn thấy cô và Mã Lập Hi cử chỉ thân mật, cười cười nói nói với nhau, thấy Mã Lập Hi xoa đầu cô, thấy Mã Lập Hi lau miệng cho cô, lại nhìn thấy cô cười tươi nhìn Mã Lập Hi. Lòng anh đau như cắt. Xem ra cô không yêu anh, có lẽ cô yêu Mã Lập Hi. Anh buồn bực bỏ đi uống rượu.

Cho đến hơn 10 giờ đêm anh mới về nhà, cô vẫn chưa về, chắc đang ở bên Mã Lập Hi rồi. Anh cười khổ, đi lên phòng mình. Người làm thấy anh như vậy không dám lại gần. Đến 11 giờ đêm thì cô về. Người làm trong nhà người cầm khăn người cầm nước giải rượu... Đưa cho cô.

- Tiểu thư, thiếu gia đã về, đang rất say, tiểu thư lên xem thiếu gia đi.

Cô mừng hớn hở đi lên phòng anh, vừa vào đã thấy anh ngồi ôm mặt.

- Ngạo, anh đã về.

Anh nghe thấy tiếng nói của cô, nhìn lên.


- Em không ở bên cạnh Mã Lập Hi sao? Em yêu cậu ta lắm mà? Sao em lại đối xử với anh như vậy? Yêu ai không yêu lại yêu ngay bạn thân của anh? Có phải là quá tàn nhẫn với anh không? Lam Tuyết.

- Anh nói cái gì vậy? Gì mà em yêu Mã Lập Hi?

Cô tức giận trừng mắt nhìn anh. Anh im lặng. Đứng lên bế cô thả xuống giường nằm đè lên người cô.

- Anh làm cái gì vậy?

Anh chỉ im lặng, dán môi mình xuống môi cô. Anh bây giờ đã mất kiểm soát rồi, anh muốn cô, cô không cho phép anh cũng mặc kệ.

Anh gặm cắn môi cô, đến khi cô xụi lơ dưới thân anh. Anh chuyển từ môi tới cổ. Tay anh dò xét khắp người cô.

- Buông ra. Ngạo, anh buông em ra.

Anh đều không nghe thấy những gì cô nói. Tiếp tục muốn cô. Cô có cố gắng đến đâu cũng không lại anh, cô buông xuôi để cho những dòng nước mắt cứ lăn dài. Anh xé toạt quần áo của cô ra, rồi đến đồ lót, nhìn cơ thể trắng trẻo xinh đẹp dưới thân mình, anh không kiềm chế được dục vọng. Bàn tay anh nắm giữ vật mềm mại trước ngực cô, đôi môi không ngừng gặm cắn môi cô. Đột nhiên, vật cứng nóng bỏng như nham thạch hung hăng vọt vào cơ thể cô.

Sự đau đớn lan tỏa toàn thân, lan tới dây thần kinh mẫn cảm nhất.

Anh thong thả ra vào cơ thể cô, mà không hề biết người bên dưới đã đau đớn và khóc nhiều như thế nào.

Đến khi anh thỏa mãn mới buông cô ra, cô lúc này đau đớn, mệt mỏi rã rời. Vẫn cố đứng dậy mặc áo choàng của anh cắn răng chịu đau trở về phòng mình.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận