Tiểu Quận Chúa Của Ta Ơi
Chỉ mới tròn 5 tuổi lúc này các kĩ năng chưa được hoàn thiện, tiên pháp vẫn còn yếu kém. Nàng đã bị một thế lực nào đó chơi đùa trong màn đêm lạnh lẽo, ánh trăng duy nhất cũng đã bị che khuất bởi áng mây đen kịt, sức mạnh đó nhấc bổng nàng lên không ngừng siết chặt lấy cổ nàng. Mái tóc gọn gàng được tết hai bên nay đã rối tung lên, mái tóc thưa ấy lõa xõa trên khuôn mặt nhỏ. Cây trâm cài hoa lan – món đồ trang sức trên đầu rơi xuồng nền đất lạnh lẽo, chiếc ngọc bội đại diện cho riêng nàng cũng nằm yên vị dưới đất. Lúc này khuôn mặt nhỏ đã tím tái, sắp ngạt thở tới nơi. Đôi tay nhỏ không ngừng phản kháng. Đôi chân ngắn vùng vẫy trong vô vọng mà không có điểm tựa. Dường như nàng sẽ phải bỏ mạng trong đêm đen. Ngay giây phút ấy, có một cỗ xe ngựa đi qua, bóng dáng mờ ảo của một thiếu niên tay cầm tiên đạo kiếm chém mạnh tới thế lực ấy. Ngay lập tức luồng sức mạnh ấy tan rã mà biến mất cùng với cây trâm nhỏ và chiếc ngọc bội ấy. Ánh trăng lại sáng tỏ chiếu rọi xuống đám người đang hoang mang tột độ.
“ tiểu cô nương! Cô không sao chứ?” chàng thiếu niên lúc nãy cất vội thanh kiếm mà chạy lại đỡ nàng, không quên lo lắng hỏi han.
Nàng vì kiệt sức mà gục xuống trong lòng y. Sáng sớm 2 ngày sau nàng tỉnh dậy trong sự quát mắng đến từ phía ngoài căn phòng.
“ ngươi chăm sóc tiểu cô nương ấy kiểu gì mà nàng ta chưa tỉnh dậy nữa. Không biết là con nhỏ đầu đường xó chợ nào được thiếu gia nhặt về nữa. Mau đi thay nước lau mặt cho nàng ta đi. Thiếu gia bảo chăm sóc cho cẩn thận”
“ vâng... vâng ạ” người tỳ nữ đang quỳ rạp trên nền đất lạnh vội vã trả lời với
giọng điệu vô cùng sợ hãi
“ ta không phải là con nhỏ đầu đường xó chợ nào đó, nên tỳ nữ nhà ngươi ăn nói cho cẩn thận, kẻo rước họa diệt thân” nàng đã xuất hiện ở trước cửa ngay khi ả tỳ nữ ấy cất lời “ con nhỏ đầu đường xó chợ”
“ tiểu thư tỉnh dậy rồi sao ạ. Thiếu gia chúng tôi đang chờ người ạ” cô ta mở giọng khinh khỉnh nhưng lại rất tôn kính nàng. Bởi lẽ là do sợ chủ nhân trách phạt, chứ không phải là tôn trọng nàng. Ả ta nhìn một lượt từ trên xuống dưới nàng rồi buông lời nhận xét [ trông có vẻ quyền quý, nhưng trên người không có lấy một món đồ giá trị, niên còn nhỏ mà ăn nói như vậy, chắc là loại người vô học. Chỉ quyến rũ nhận chút lòng thương hại từ Thiếu Gia thôi]
“ thiếu gia nhà ngươi ở đâu ta muốn gặp” nàng giường như đã không nhớ chuyện xảy ra vào hai ngày trước.
“ Thiếu gia đang dùng thiện với gia chủ ạ. Mời đi theo tôi” ả ta đi trước dẫn đường. Vừa quay lưng lại với nàng ả ta đã nhếch mép khinh thường [ dẻ rách mà tỏ vẻ thanh cao]
Người tỳ nữ dẫn Tiểu Công chúa đến trước ngự thiện phòng. Kiến trúc lộng lẫy khiến Tiểu Công chúa bất giác nhớ về tẩm cung và biệt phủ của mình. Có vẻ đây là một gia tộc còn giàu có hơn Tiểu Đại Gia Tư Đằng nữa. Giữa phòng có 3 người đang dùng thiện, trên bàn đều là cao lương mĩ vị, làn khói trắng mang theo hương thơm từ những dĩa thúc ăn đó nhẹ phả vào gương mặt nhỏ của Tiểu Công chúa. Xung quanh là các gia nhân đang đứng chờ phục vụ, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của chủ nhân.
“ tiểu thư tỉnh rồi sao?” người tỳ nữ vừa định lên tiếng thông báo thì người phụ nữ đoan trang, đôi mắt nhân hậu, nơi khóe mắt có vẽ hình hoa liễu, thoạt nhìn người này đến từ một gia đình có gia phong. Người phụ nữ ấy vừa cất tiếng, đi về phía Tiểu Công chúa, đưa nàng tới bàn, 2 người còn lại trên bàn cũng bất giác hướng về phía nàng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...