Tiểu Quận Chúa Của Ta Ơi

“cho hỏi đây là đâu ạ?” từ nhỏ đã không cần học lễ nghĩa, có thể nói thân phận cao quý này của nàng không cần cúi đầu trước bất kì ai, bất kì thế lực nào. Ấy nhưng nàng vẫn cúi người, đôi tay nhỏ đặt ngay ngắn trước ngực, tay trái đặt lên tay phải.

“ Cố gia ” cậu thiếu niên trên bàn ăn lên tiếng.

Cố gia cũng không phải là gia tộc lớn, nhưng có nhiều người làm đại quan trong triều, xét về đức hạnh Cố gia cũng là bậc nhất nhì kinh thành. Dù vậy bổng lộc nhiều đời của Cố gia cũng chưa chắc có được cơ ngơi như này. Dẫu biết ngoài làm quan triều đình Cố gia còn mở nhiều hiệu buôn, cũng khá có tiếng trong giới thương nhân, nhưng xét về độ giàu có, không ai có thể qua khỏi Tiểu Đại Gia Tư Đằng được.

Tiểu Công chúa nhìn chằm chằm về cậu thiếu niên trên bàn thiện ấy không rời, miệng nở một nụ cười tươi có thể nói là tươi hơn cả mặt trời, khiến trời tắt nắng lập tức. Chàng thiếu niên ngoảnh đầu lại, đường nét trên khuôn mặt không tệ, dáng vẻ thư sinh được bộ bạch y tôn lên đáng kể. Quanh eo là hai miếng ngọc bội xanh ngọc với hoa văn hiềm thấy, có vẻ rất đáng giá. Nhìn thấy chúng Tiểu Công chúa bất giác đưa tay quanh eo mình

[ trời ơi trống trơn kìa ] nàng nghĩ thầm rồi lên tiếng

“ cho hỏi các vị có thấy 2 miếng ngọc bội của ta không?”

“ cái này sao?” giọng nói thâm trầm cất lên, chắc hẳn đây là cố gia chủ

Chỉ nghe thấy một tiếng “ cộc ~ ” sau câu nói đó, chiếc ngọc bội quý giá bị ném lên bàn


“ đúng ạ, mà sao chỉ một cái vậy, còn cái khác mà ” thấy đồ của mình Tiểu Công chúa ngây thơ trả lời

Trên chiếc ngọc bội trắng ngà ấy là hoa văn phượng hoàng đại diện hoàng tộc đương triều, nổi bật lên đó là hai chữ “NAM CUNG” được chạm khắc tinh xảo. Chỉ nhìn thôi cũng đã đoán ra người sở hữu nó chính là hoàng thân quốc thích. Lại nhìn Tiểu Công chúa gặp nạn ngoài cung, lại không có lấy một thị vệ hoàng gia, Cố gia nhìn sao cũng không tin đây là công chúa. Hơn nữa đây là một trong những vị công chúa, thì đáng ra hai ngày nay bệ hạ phải treo thưởng tìm kiếm chứ.

“ nói láo, đây không phải của ngươi, là ngươi trộm của ai? ”

“ khai mau hoàng thượng còn tha cho ngươi con đường sống ”

“ nó thực sự là của ta, sinh ra đã có, ma ma còn dặn phải luôn đeo nó, ta không muốn nhưng tam ca cũng luôn đeo, nên........... ”

“ tam ca ngươi là ai? ”

“ Nam Cung Giao Thường ”


“ hỗn lão ngươi dám gọi đích danh thái tử, tội đáng muôn chết, nay ta thay bệ hạ xử tử con dân thất lễ như ngươi ” nói rồi Cố gia chủ rút thanh kiếm treo trên giá, ngay sau bức bình phong.

“ đây là thanh Từ Thảo kiếm bệ hạ ban cho, nay dùng nó kết liễu mạng của ngươi là phúc phần nhà ngươi ”

“ xin cha tha mạng cho cô ấy, trước hết phải hỏi rõ ngọn ngàng, tránh giết người vô tội, cố gia cũng mất đi danh tiết ” chàng thiếu niên ban nãy giờ mới lên tiếng lần nữa

“ tiểu cô nương, cô mau nói thật đi, không thôi mạng này khó mà dữ ” hắn ta quay sang phía Tiểu Công chúa, nhẹ nhàng xoa đầu cô an ủi, khuyên lơn.

“ muốn lấy mạng ta bằng thanh kiếm đó e là 3 đời Cố gia cũng chết dưới thanh kiếm đó ”

“ thanh kiếm rỉ ông coi như báu vật đó cũng chỉ là đồ chơi của bổn công chúa ta đây ”

“ xằng bậy ” Cố gia chủ đã giận đỏ mặt, gân xanh cũng đã nổi lên. May có Cố thiếu gia ngăn cản.

“ tên của ta là Nam Cung Thiên Nghi, chiếc ngọc bội ấy của ta, còn một chiếc nữa khắc tên Tư Đằng, e là do Cố gia các người hám lợi, đã chiếm làm của riêng rồi”





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận