Trở về phòng đắn đo một hồi rồi hắn cũng dùng viên cải hoàn tục mệnh đan . Phải nói viên thuốc này công hiệu đúng là như tên gọi vậy. Dùng xong hắn thấy cả người phấn chấn, khỏe lên nhiều rất nhiều. Cả cánh tay đã mất cảm giác cũng có thể hoạt động trở lại.Trở mình một lúc không ngủ được. Tiểu Bình đẩy nhẹ cửa phòng . Đang tính ra lan can thưởng nguyệt thì hắn hơi sững lại khi thấy vị cô nương nọ đang ngồi vắt vẻo, lưng dưa vào thành cột. Nhìn nhau thoáng chốc, hơi ái ngại muốn trở vào thì cô nương lên tiếng:
“Đã ra rồi sao không ngồi chút đi”
“Ừ”. Tiểu Bình cũng lựa lấy một chỗ ngồi xuống.
Hai ngươi diễn kịch câm một hồi, thì cô gái mở lời, nhưng lại có vẻ hơi bẻn lẽn khác phong thái thường ngày:
“ Tên ng…ô, ngươi gọi là gì”
“Nghĩa Bình. Sư phụ và sư nương hay kêu ta là Tiểu Bình”
“À. Tên cũng tàm tạm đấy”
“Còn cô nương?”
“Ta hả. Ta họ Dương. Tên Ngọc Hân. Ngọc trong ngọc bích. Hân trong hân hoan.”
“Ngọc Hân”. Tiểu Bỉnh lẩm nhẩm cái tên.
“Thấy tên ta đẹp không? Hí”
“Ừ”
“Tên đầu gỗ nhà ngươi sao nhạt nhẽo vô vị vậy .Có phải do ở trên núi lâu quá không thế.” Đang nói với vẻ không bằng lòng thì bỗng nhiên cô gái cười “haha”
Tiểu Bình trông thấy nụ cười tỏa nắng của cô gái thì đờ đẫn ra quên cả tức giận.
“hihi thì ra cũng không đến mức hết thuốc chữa. Tưởng ngươi đã trở thành thầy tu không còn quan tâm đến các cô gái xinh đẹp chứ ”
Tiểu Bình lúc này mới tỉnh mộng, mặt đỏ lên ngương ngùng. Thấy mình ngồi đây chút nữa chắc phải kiếm cái rỗ che măt. Hắn bèn chào cô gái rồi trở về phòng. Đáp lại cô gái cười phá lên.
Sớm mai, hắn dậy sớm làm một số việc lặt vặt nhưng không hề thấy bóng dáng cô gái kia. Đến gần trưa, xuống phòng khách ăn cơm thì mới thấy “công tử” Ngọc Hân này xuất hiện.. Vừa đến bàn cô nàng kêu lớn:
“ Tiểu nhị, cho hai đĩa Yến sào, hai nem tiến vua, hai nộm hoa chuối, hai bò lá lốt, hai tô gà tần, nhớ là phải hầm thật kỹ. Tạm vậy đi, giờ mang trước lên vài món tráng miệng và bốn bình bầu đá lên đây”
Tiểu nhị dạ dạ, mắt mở to tay quệt quệt mồ hôi trở vào bếp.
Tiểu Bình nghe một hồi cũng há hốc mồm lên. Lát sau định thần hỏi:
“kêu nhiều vậy ăn sao nổi, mà cô biết uống rượu hả “
“Đầu gỗ, bữa nay để bổn cô nương dạy ngươi cách xông pha trên giang hồ. Đầu tiên là phải biết uống rượu hiểu chưa”.
Tiểu Bình có hơi thắc mắc nhưng cũng không dám phản bác. Đang ghi nhớ trong đầu thì vị “đại hiệp” cùng bàn tiếp tuc.
“Đầu gỗ, viên thuốc mà lão già kia đưa ngươi đã dùng chưa”
“rồi. À mà cái gì đầu gỗ hả. Ta có tên tuổi đàng hoàng mà sao ngươi lúc nào cũng “tên ngốc” với “đầu gỗ” thế hả.
“hứ, như nhau cả thôi. Thế ngươi có muốn tới Bồng Lai đảo không, bổn cô nương sẽ trượng nghĩa giúp ngươi một tay”
“Ta cũng đang phân vân. Không biết có nên về báo cho sư phụ một câu không”
Ngọc Hân đang tính gắp thức ăn cũng ngừng lại:
“ Ăc, ngươi có biết giờ quay về Hoàng Liên sơn cũng mất hơn nữa tháng. Ngươi về báo rồi để ông ấy lo ma chay cho ngươi luôn hả”
“ Cô..”
“ Thôi được rồi, theo ta thấy ngươi cứ tìm cái viên Minh châu đó đi đã. Lo xong mạng mình rồi hãy về hiếu kính với ân sư của ngươi”
Tiểu Bình nghe cũng thấy hợp lý, nhưng nghĩ mình đi chung với một cô gái có vẻ không phải người của chính đạo thế này sư phụ biết có quở trách gì không nhỉ. Tuy vậy hắn chỉ lặng lẽ gắp thức ăn không nói gì.
Qua một lát bữa ăn đã xong. Không biết vị “đại hiệp” Ngọc Hân này xông pha giang hồ đã bao lâu rồi. Nhưng mới có hơn chục chén nhỏ mặt nàng đã như bầu trời, dáng vẻ còn lè nhà lè nhè. Trông vừa tức cười vừa đáng yêu. Tiểu Bình thì uống chén đầu tiên vào đã cảm thấy cay nồng sặc sụa. Hắn cố làm ra vẻ nhưng cũng chỉ được thêm ba chén nữa rồi cảm thấy không thể vào thêm.
Thấy vị cô nương vẫn tiếp tục nhăng cuội. Hắn tiến tới dìu cô nương này đi. Lúc này cơ thể hắn và Ngọc Hân chạm sát vào nhau. Lần đầu tiên tiếp xúc với thân thể con gái làm hắn có tư vị thật khó tả. Thân hình thì mềm mại, mùi hương thơm ngát thoang thoảng thật là khiến người phải bâng khuâng. Trong khi đang tận hưởng, thì mở mắt ra thấy hằng trăm ánh mắt nam nhân trong sảnh đang trố nhìn mình. Hắn vu vơ đánh trống lảng rồi vội vội vàng vàng đưa cô gái về. Đặt nàng nằm nghĩ xong xuôi còn loáng thoáng cô gái nói cái gì “a a ư ư” rồi “ tên ngốc” “ đầu gỗ”… mặt thì cười cười. Tiểu Bình lắc lắc đầu rồi lưu luyến rời đi.
Tây Lĩnh phong.
“Sư phụ có một phong thư được gửi cho người”
Thanh Phong đạo nhân đọc xong thì ngước lên hỏi :
“Trung Quân, là ai gửi”
“ Dạ, đệ tử cũng không rõ. Sáng nay con xuống núi thì có một tiều phu lại đưa cho con một phong thư. Nói là có một vị nào đó gửi người”
Thanh Phong đạo nhân đi lại chậm chậm trong phòng, hồi lâu sau có một đệ tử bên Hồng Lĩnh sang gặp:
“Đệ tử tham kiến sư thúc”. Người đang thi lễ là một đệ tử khá được yêu mến của Thanh Sơn chân nhân.
“ Hoàng Nhân, có chuyện gì không?”
“Dạ, vi sư có chuyện cần thương lượng với sư thúc nên sai con sang đây chuyển lời”
“ừ, ta biết rồi. Người về trước báo lại với chưởng môn lát nữa ta tới”
“Dạ, Sư thúc mạnh khoẻ. Đệ tử xin phép cáo lui”
Ỷ Lan phu nhân giúp chồng chỉnh trang lại y phục hỏi:
“Trần Đạo lần này chưởng môn gọi huynh liệu có phải liên quan đến Tiểu Bình không”
“ta đoán chắc không phải, nàng đừng lo”. Nói rồi đi ra bay lên Hồng Lĩnh
Lúc nãy tại một hẻm núi cao trên Hồng Lĩnh phong. Hai lão nhân đang đứng cạnh nhau ngắm phong cảnh.
“Hiền đệ, lần này sư huynh gọi ngươi lên là muốn bàn với ngươi về chuyện của Ma giáo”
“Ma giáo lại có động tĩnh gì sao?”
“Ừm, ta nhận được tin báo sắp tới Ma giáo sẽ hàng phục Ma long. Ma giáo đã có Hắc Liên nếu để chúng có thêm ma thú này thì thật là đại hoạ ”
Thanh phong đạo nhân trầm tĩnh suy nghĩ.
Trong sách Đại Nam chí dị của Lê đại học sĩ có chép lại: “ Ma long vốn là thú cưỡi của Ngọc hoàng. Một lần vì vi phạm thiên điều, bị đầy xuống giam giữ ở Khốn Long động. Qua nhiều năm Ngọc Hoàng thương xót sủng vật nên thả cho nó ra ngoài. Tuy nhiên con rồng này bị giam giữ quá lâu oán khí tích tụ nên khi được thả vô cùng tàn bạo. Giết hại rất nhiều thường dân bá tánh.Thái thượng lão quân thấy thế bèn tâu mỗi lần chỉ nên cho Ma long ra ngoài 100 ngày( một ngày trên thiên giới = 1 năm dưới hạ giới). Ngọc Hoàng ưng thuận vì thế cứ mỗi 2000 năm dưới dương gian lại thả cho Ma long ra ngoài 100 năm, sau đó nhốt lại”
Tương truyền rằng Ma long bị khắc chế bởi thần vật “Hắc Liên”. Vì thế lần này ma giáo quyết tâm có được thần thú này.
“ Ý chưởng môn là?”
“ Lần này khá quan trọng, nên chúng ta không thể ngồi im được. Hiện tại cả Phong Vũ và Huyền Đức đều đã tới man hoang giải quyết một số chuyện. Bạch Đà thì lại tái phát thương thế nên ta không yên tâm. Vì vậy lần này vi huynh mong đệ thay mặt Hoàng Liên sơn đi ngăn cản ma giáo”
“ Chưởng môn quá khách sáo rồi. Chuyện này là bổn phận đệ nên làm”
“ uhm, thư ta cũng đã gửi cho các đại môn phái khác.Tất cả thống nhất hơn một tháng nữa sẽ xuất phát. Đệ xem rồi về chuẩn bị.”
“ Thanh Phong xin lĩnh mệnh”
Thanh Sơn chân nhân đang muốn trở về thì thấy sư đệ mình hình như có điều muốn hỏi thì dừng bước:
“Đệ còn gì cần ta giúp đỡ không?”
“Sư huynh, đệ nghe nói trước đây huynh đã đến Bồng Lai đảo rồi phải không”
Vị chưởng môn hơi ngập ngừng nhìn Thanh Phong rồi đáp:
“ừ, đệ hỏi chuyện này làm gì?”
“đệ có việc hệ trọng cần nhờ đảo chủ ở đó, nhưng nghe trên đảo có nhiều trận đồ rất kỳ quái. Người lạ không thể xâm nhập. Vì thế muốn sư huynh giúp một tay”
Thanh sơn trầm ngâm một lúc khó xử đáp:
“Chuyện này không phải vi huynh không muốn giúp. Chỉ là giữa ta và đảo chủ Bồng Lai có khúc mắc không nhỏ nên không thể gặp…”
“Nếu vậy để đệ tìm cách khác ”
“ Vị đảo chủ đó tính tình khá cổ quái, đặc biệt là đối với… đệ phải cẩn thận. Vậy đi để ta phác hoạ lại trận đồ trên đảo, rồi đưa cho đệ. Nhưng chuyện này đệ tuyệt đối đừng để ai biết ( nhưng rồi ai đọc cũng biết ^^)
“ Cảm tạ sư huynh”
Man hoang thánh đia.
“ Thánh chủ, thuộc hạ nghe nói sắp tới ma long xuất thế. Liệu chúng ta có nên hành động gì không”
“ừm. Chuyện này ta đã tính rồi. Ma long này chỉ có Hắc Liên mới chế phục được, mà Hắc Liên đang nằm trong tay ma giáo nên chắc chắn phe chính đạo sẽ không đứng yên. Vả lại trong thánh giáo hiện nay còn một số lão già cứng đầu. Chúng bằng mặt nhưng chưa bằng lòng đâu, nên giải quyết chuyện này trước đã. Lần này tốt nhất là cứ làm ngư ông nhìn chính ma thần châu tàn sát. Không nên vọng động.”
“Thuộc hạ hiểu rồi”
“À,Chuyện ta giao cho ngươi tìm thánh nữ tới đâu rồi”
“Dạ, thuộc hạ cũng đã có manh mối nhưng vẫn chưa tìm được ”
“ Ngươi thu xếp cho nhanh, tốt nhất là phái Tứ đại hộ pháp bắt cô ta về đây”
“Dạ, tuân lệnh”
Sau cuộc trà dư hậu tửu thì sáng sớm hôm sau hai người bắt đầu lên đường. Ngọc Hân, vẫn chưa lấy lại vẻ hoạt bát vả lại hình như còn ngài ngại lúc mình “phê” rượu hôm qua thì phải. Dọc đường đi một hồi lâu cũng chưa thấy nàng nói gì.
“Ngọc Hân, cô biết đường tới Bồng Lai đảo hả?
“ Chỗ nào ta chả biết. Một cái Bồng Lai đảo nhỏ nhoi thì tính gì chứ”. Ngọc Hân lên mặt.
“ Cô tới đó rồi hả?”
“Ch..ưa”
“Chưa tới sao cô nói biết”. Tiểu Bình nghi hoặc
“Hôm nay ngươi uống nhầm thuốc hay sao mà hỏi lắm thế hả. Tới trấn tiếp theo hỏi không phải là biết à. Nhiều chuyện. Bực cả mình”. Ngọc Hân tỏ vẻ tức giận đi nhanh về phía trước.
Tiểu Bình có chút không thông. Cô gái này đúng là thay đổi như thời tiết. Nói ít thì bảo mình vô vị. Mới hỏi một tý lại bị chửi là nhiều chuyện. Không hiểu nổi!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...