Thuyết Tán Tỉnh Cậu


Ngày hôm sau tôi bị thằng Too đá mông, ép đến trường còn thằng Bone và thằng Kai thì dính tôi còn hơn đỉa, thật vất vả mới thoát được vì mỗi đứa còn có việc của mình.

Tâm trạng của tôi cũng khá hơn hôm qua nhiều nhưng chỉ cần nghĩ rằng băng dữ dội sắp quay lại được như cũ thì lại có tinh thần để tiếp tục cố gắng.Ông anh Chen, đàn anh năm tư bộ dạng to lớn như con gấu, năm nay là năm đầu tiên làm đạo diễn sân khấu kịch lại còn tham gia vào tổ kịch bản, là nguyên nhân lớn nhất khiến tôi phải tách ra khỏi nhóm bạn để ngồi nhăn nhó trao đổi ý tưởng với ảnh trong thư viện.

Chúng tôi trao đổi rất nhiều, đề xuất gần bảy bảy bốn chín loại ý tưởng nhưng cuối cùng đều không ưng ý, may mắn là hôm nay chị YongYi, một trong những thành viên tổ kịch bản, bận học nếu không chắc sẽ hỗn loạn hơn thế này nhiều.“Làm về nền giáo dục Thái không, chủ đề nóng hôi hổi luôn.” Tôi không nhớ nổi đây là ý tưởng thứ bao nhiêu nhưng nhìn qua sắc mặt ông anh gấu râu ria xồm xoàm này, tôi dám chắc rằng ý tưởng này vẫn sẽ bị gạt đi như cũ.“Mày có vấn đề gì với mấy đề tài này à, nó không mang lại sự đồng cảm được, hiểu không?”“Vậy làm kiểu Indy không?”“Người xem sẽ khó hiểu, viết về tình yêu đi.”“Không tin tưởng lắm.”“Mỗi mày không tin chứ người xem chỉ cần cái gì đơn giản, dễ đồng cảm chứ cần gì có chiều sâu.” Người đối diện có vẻ bực bội’ “Third, là sinh viên đại học, cuộc sống thường ngày vốn đã khó khăn lắm rồi, chúng ta không phải đang làm phim ngắn mà làm sân khấu kịch cho sinh viên, nếu chỉ đề cao suy nghĩ của bản thân rồi thì ai sẽ xem.’’Tôi cảm giác như bị ông bố thứ hai càm ràm nên đành đành cúi đầu vẽ gạch gạch bậy bạ trên giấy, không biết nên đề xuất đề tài gì mới tốt.“Xin lỗi ạ, anh ơi." Rốt cuộc cũng có tiền nữ giáng trần ngay trước mắt làm anh Chen phải hạ giọng xuống rồi im lặng ngoảnh qua nhìn người mới đến.Nhìn từ thẻ tên đeo trên ngực thì em ấy là sinh viên năm nhất, trắng trẻo, mặc áo sinh viên cỡ lớn nhìn qua là thấy chắc phải lớn hơn thân hình em nó tới ba cỡ là ít, tóc buộc cao, da mặt mịn màng không trang điểm, quan trọng hơn là thứ em ấy đang cầm đưa cho tôi.“Ơi." Tôi ngơ ngác trả lời.“Bạn em nhờ đưa cho anh để gửi tới anh Bone ạ.”“Bạn em?”“Dạ vâng, bạn em không dám đến đây nên nhờ em đưa qua, em đi trước đây ạ.” Nói xong em ấy vội vàng chạy đi ngay, để lại tôi và anh Chen ngồi nhìn nhau.“Mở ra xem.” Đại ca gấu giục.“Của thằng Bone mà.”“Bạn thân mày mà, lo gì chứ, xem chút thôi.’’ Trước khi ý thức được thì tay tôi đã mở tờ giấy nhỏ gấp thành hình quỷ quái gì không rõ, xin lỗi mày nha Bone.“Anh Bone, em thích anh.”Đọc xong tin nhắn trong tờ giấy tôi gần như cười phụt ra thành tiếng.

Đây không phải lần đầu có người làm vậy bởi vì ngoài thư tay thế này, có lúc tôi còn nhận được đủ các loại bánh từ đàn em gửi đến mấy thành viên còn lại trong bảng dữ dội.

Tôi giống như trọng tài quan sát ba thằng còn lại để xem ai là người chiến thắng trong cuộc đua săn gái này vậy.“Giới trẻ thời nay tán tỉnh nhau chán thật.” Anh Chen cũng buồn cười nói.“Thằng Bone mà cũng gặp được em gái dễ thương như này cơ à?”“Đưa tao xem nào.” Anh ấy chìa tay, tôi truyền mảnh giấy đó sang rồi quay lại với sườn kịch bản của mình.“Thế đề tài tình yêu trong thư viện được không?” Lời anh Chen làm tôi bất chợt dừng bút sau đó ngước lên nhìn người đối diện.Tình yêu trong thư viện...“Không sợ bình thường quá sao anh?"“Thế nên tao mới cần biên kịch thiên tài như mày, đề tài vớ vẩn tí cũng không sao, quan trọng ở chỗ mình phải xây dựng nội dung thế nào cho thu hút là được.”“Đây mới chính là vấn đề đó anh."“Mày nghĩ mà xem Third, mỗi năm sinh viên sử dụng thư viện rất rất nhiều, kể cả những đứa học hành không ra gì, mỗi năm cũng đến đó ít nhất vài lần.


Đem việc chán đời như lên thư viện, thổi thêm tí gió tình yêu vào có phải mới mẻ không?”Tôi nghĩ theo hướng đàn anh năm tư đề xuất, với tôi việc đến thư viện là bắt buộc thì đúng hơn, lúc nào gần thị mới mò đến, chưa kể lại còn phải đăng ký trước phòng đọc riêng tư nếu không muốn bị làm phiền, vậy nên hầu như tôi không gặp được ai ngoài bạn cùng khoa.Nhưng mặt khác, dùng thời gian rảnh ra để ngồi quan sát cuộc sống người khác trong thư viện biết đâu có thể có thêm ý tưởng mới để viết kịch bản, nhìn qua cũng thấy vài người liếc nhìn nhau dù đến cái tên cũng chẳng biết.“Nghe cũng được đó.”“Thử không, sau đó lên ý tưởng xem sao.”“Để tuần này em thử xem sao còn anh thì thử suy nghĩ về sườn kịch bản trước đi, tuần sau chúng ta cùng chỉnh sửa.

Chẳng còn mấy thời gian nữa đâu.” Vì thời gian quá gấp gáp khiến chúng tôi quyết định mọi việc cũng nhanh gọn hơn, nhiệm vụ ai người đó phải thực hiện tốt, sân khấu có thành công hay không phụ thuộc rất nhiều vào kịch bản.“Rồi quyết vậy đi, tao sẽ báo YongYi, nó rành việc viết lời.”“...”“Lãng mạn nhưng ế lòi.”“Bạn bè mà khịa nhau dữ vậy đó.”“Mày đừng mách lẻo là được, ok, quyết vậy đi còn tên thì tao sẽ nghĩ rồi bàn sau.”"Ok."“Giải tán, giải tán." Anh Chen là người làm mọi việc rất nhanh chóng, quyết xong là biến mất luôn.

Anh ấy là đàn anh có tài nhất trong ngành chúng tôi, gương mặt không điển trai lắm nhưng người yêu anh ấy cực xinh, bạn bè cùng khóa ai cũng ganh tị vì anh ấy sinh ra chưa biết đến hai từ thất vọng là gì.

Chỉ riêng sự thông minh và độ dẻo miệng của anh ấy thôi là đủ cho đám con gái thi nhau quỳ rạp dưới chân rồi.Còn tôi ấy à...!Cúi xuống nhìn lại mình một chút.Nằm trong băng dữ dội nhưng chẳng vớt được tí hung dữ nào, độ hot cơ bản, mặt mũi bình thường, không thông minh đến mức lợi hại, lại còn đứng đầu danh sách những người nổi tiếng cục súc với cả người lạ.

Ờ! Chẳng ai ngó ngàng kể cũng đáng đời.Trong khoảng thời gian này tôi ra vào thư viện như đi chợ, lần nào cũng xách theo ba thằng bạn vì mối quan hệ đã gần trở lại như xưa.


Tôi cũng kiềm chế cảm xúc mình tốt hơn, từ bỏ hy vọng, ngừng can thiệp vào cuộc sống riêng của thằng Kai, phần nào cũng đã bớt đau lòng.Dù chưa hết hẳn nhưng cũng khá hơn nhiều.Hôm nay tôi và băng dữ dội hẹn nhau tại bàn ngay chính giữa thư viện, xung quanh là sinh viên của nhiều khoa khác.

Nhiều người nhìn về phía chúng tôi và mỉm cười, ngồi chưa được tiếng đã thu được vô số ánh mắt nhìn qua.Thằng Bone là người đứng dậy đầu tiên, nói là đi nhà vệ sinh nhưng lúc quay ra đã vui vẻ huýt sáo vì kiếm được Line em gái nào đó rồi.

Thằng Kai với thằng Too cũng không chịu kém, nội tuần này, ba đứa chúng nó đã hết được bao nhiêu em không biết.“Third, tao chán quá, mượn máy tính chơi chút.” Giọng trầm thấp từ đối diện vừa vang lên, tay đã đưa ra phía trước.“Mày lấy đi.”.“Mày có ghim phim cấp ba lên màn hình không đó?”“Đừng có suy bụng ta ra bụng người.”“Tao sẽ xem đó là lời khen.”Thằng Kai giết thời gian bằng cách cướp máy tính của tôi ngồi chơi, còn tôi thì cặm cụi ngồi viết kịch bản bán sống bán chết.Bước sang tuần thứ hai, tổ kịch bản bắt đầu trao đổi và thảo luận với nhau nhiều hơn.

Chúng tôi đã xong phần đề xuất ý tưởng và nội dung chính, còn lại là tôi và anh Chen cùng nhau viết sườn nội dung chi tiết cho mỗi nhân vật, mỗi phân cảnh, chị YongYi viết lời thoại và chỉnh sửa cho hoàn thiện hơn.Việc viết kịch bản lúc này vẫn còn cách xa hai từ hoàn thiện nhiều lắm nhưng chúng tôi đã đặt được tên cho vở kịch.


Lấy hai từ ghép lại với nhau, Library có nghĩa là thư viện và Like có nghĩa là thích.

Cuối cùng tựa đề của sân khấu kịch năm nay là.‘Likebrary'Mọi người trong phòng họp đều nhất trí rằng đây sẽ là tựa đề khiến người xem phải nhớ mãi.Rrrrr...!Vừa họp xong với trưởng ban phụ trách của mỗi phân ban, thằng Kai như thể biết trước, vừa vặn gọi đến, tôi nhìn màn hình điện thoại một lúc lâu rồi cũng quyết định nghe máy.“Có gì không mày?”[Rảnh không? Hôm nay cùng đi ăn rồi xem phim đi.]“Ừm...!cũng được." Tim tôi đập mạnh với cảm giác hạnh phúc mỗi lần nó rủ tôi ra ngoài.

Dù luôn tự nhủ rằng mọi thứ nó làm vì tình bạn nhưng tôi vẫn khó kiềm lòng thấy vui,Dù không có được nó nhưng chỉ cần là một phần trong cuộc sống của người mình thầm yêu thôi, với tôi cũng đủ rồi.[Vậy mày ra chỗ bãi đỗ xe đi, rồi lái xe theo.] Nó trả lời, tôi không nhịn được liền hỏi tới hai thằng còn lại trong nhóm.“Thằng Too với Bone đâu?”[Có hẹn, còn lại tao với mày thôi.

Nhanh lên! Đi ra đi, tao đói rồi.]Thằng Kai cúp máy, tôi lập tức đi ra bãi đỗ xe thấy có người đang đứng đợi, mỉm cười nhìn dáng người cao cao đang đứng dựa vào Chawee yêu dấu.

Nó cũng quay lại nhìn tôi cười rồi cả hai cùng chạy xe đến chỗ đã hẹn.Chúng tôi ghé vào một quán Italian trước rồi mới tiếp tục đi.

Thằng Kai dắt tay tôi vào một quầy hàng bán đồ trang điểm, xung quanh chỉ toàn các cô gái đi qua đi lại làm tôi không dám đứng thẳng người, chỉ biết ngơ ngác như con bò lạc kế bên.“Mày định mua cái gì vào đây làm gì?’’ Phải đứng trước gian hàng bán son môi làm tôi xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất.“Tao muốn mua son môi, tặng bạn gái.” Mặt tôi sượng lại nhưng cũng không nói gì.


Tôi cũng thừa biết nó thường tiêu tiền cho bạn gái, bình thường hay thấy nó mua nước hoa hoặc đồ trang điểm nhưng chưa lần nào nó nhờ bạn bè giúp, như hôm nay.“Sao mày không để họ tới tự chọn lấy?”“Không biết, mà tự chọn thì nghe thành tâm hơn chứ." À, rồi đi với người không biết gì về son môi ấy hả? Nó hỏi tiếp, “Màu này đẹp không?"Tôi nhìn thỏi son môi màu hồng trong tay nó rồi gật đầu.“Ừm.”“Cái này thì sao?"“Cũng đẹp.”“Cái này? Ba cái này, cái nào đẹp?” .“Họ cũng chỉ có một cái miệng thôi, chọn làm gì lắm thế.”“Con gái không nghĩ giống mày, chọn đi!”“Đây màu hồng, đây cũng màu hồng, cái này...!cũng màu hồng khác nhau chỗ nào?”“Vậy hả?” Giống như hai thằng ngốc đứng chọn son môi, chắc chắn cả tôi và thằng Kai đều không phân biệt được cái nào đẹp hay khác nhau ra sao, cho đến khi nhân viên của tiệm tới giúp.“Xin hỏi anh cần tìm loại son môi nào ạ?” Thằng Kai đẩy tôi lên trước hứng đạn còn nó thì hết nhìn xuống sàn lại nhìn lên trần nhà, thằng điên!“...!Loại để son môi ấy." Haiz, trả lời như không luôn.“Son môi có rất nhiều loại đấy ạ, có son thỏi và son nước, có loại lì, bóng hoặc loại tint để đánh kiểu bóng bóng, nhẹ nhàng.” Haiz, những gì cô ấy nói tôi nghe tai phải lại cho ra tai trái, liền chỉ vào loại son môi mà tôi và thằng Kai đã chọn trước đó.“Lấy loại như thế này."“Nếu muốn thử màu thì có thể swatch xem nha.” Swatch?Lát sau cô ấy cũng bị gọi đi để giới thiệu sản phẩm cho khách hàng khác, kệ cho hai thằng ngốc đứng nhìn nhau với câu hỏi ‘swatch’ là sao.“Third."“Gì?"“Tao thử trên môi mày nhá." Nói chưa dứt lời, cây son mẫu đã quẹt lên môi làm tôi khóc dở mếu dở, thằng Kai thấy có vẻ khoái trá, cười khúc khích hài lòng càng làm tôi muốn khóc ròng.

Mỗi lần soi gương lại thấy son môi nhòe nhoẹt, tôi đành kệ nó muốn thử gì thì thử.

Đến khi nhân viên kia quay lại hỏi.“Có thích màu nào không ạ?”“Màu như trên môi bạn em ấy, ổn không?”“Hả?” Câu nói của nó làm tất cả mọi người trong quán sửng sốt môi trên là màu hồng, môi dưới màu cam, pha lẫn nhau như màu cay kim chi muối dở.

Ôi, thằng chết tiệt này, lần sau đến mấy chỗ thế này đừng bao giờ kéo tao theo nữa, tao là bạn mày, không phải chuột bạch.

Để xóa sạch mấy màu son mà cả tiệm loạn lên tìm đồ tẩy trang thanh toán xong tôi liền chạy nhanh như chớp ra khỏi tiệm.Thằng Kai đã mua mấy thỏi son liền, tốn không ít nhưng vẫn chưa xong, nó lại kéo tôi vào một shop hàng hiệu để chọn mua lắc tay“Eo, đắt thật.”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận