Thuỳ Lan Minh Nguyệt
“Có sao đâu, để đó chúng ta cùng đắp a!”.
Bé gái chụp được một cái chăn mỏng, nhanh tay trùm hết cả người.
Nha hoàn kia cũng không nói gì nữa, chỉnh lại căhn mền rồi nằm xuống nghỉ ngơi.
Căn phòng nhỏ đầy bụi bẩn, đồ đạc thưa thớt, chỉ có một hộc tủ gỗ và một cái bàn.
Nhìn vậy đâu ai biết được bé gái tội nghiệp kia là một tiểu thư?!
-------------------------------
“Nhị tiểu thư, đến giờ ăn rồi ạ!”
“Biết rồi mà!!”
Ở phía đối diện, hai bóng người đang cùng nhau bắt bướm.
Đó là nhị tiểu thư Lý Hợp Nhĩ và nha hoàn cận thân.
Bé gái đứng nhìn trộm trên chiếc ghế nhỏ có vẻ tò mò, định rướn người lên nghe ngóng nhưng bị giọng nói thâm độc cắt ngang.
“Nguyệt tiểu thư, đến giờ ăn rồi!” Một ma ma mặt gài nua nói, trên tay cầm một bát cơm nguội và một ít rau luộc.
“Đa tạ ma ma, ta sẽ ăn rồi đem đi rửa ngay!” Bé gái mang tên Nguyệt rụt rè nói, nhảy xuống khỏi cái ghế gỗ rồi nhận lấy bát cơm cùng đĩa rau xanh.
Nguyệt ăn nhanh chóng, ăn một hai miếng rau và một nửa bát cơm rồi đi phòng bếp rửa chén.
Ngày nào nàng cũng bị sai sử như một nha hoàn thấp kém, muốn cầu cứu nhưng lại chẳng có ai cứu giúp.
“Chà, xem tam tiểu thư của chúng ta kìa!!”
“Đúng là vô dụng thật chứ! Lý phủ chúng ta không biết tại sao lại chứa nổi loại người này nhỉ?”
......
“Có người chết?!!” Bỗng từ phía sau phòng nghe thấy tiếng hét sợ hãi của một cung tì.
“Nha?! Thật là có người chết?!!” Mấy người nghe được bắt đầu xúm lại.
“Mau....mau đi gọi quản gia đi!!!!”
Nguyệt tiểu thư đang nằm trong phòng nghe thấy tiếng ồn có chút tò mò, rón rén đi ra sau nghe ngóng.
Cảnh tưởng trước mắt thật khoa có thể ngờ, nha hoàn thân cận của nàng nằm chết ngay đó!! Trong đầu một mảnh hỗn độn, không phải....sáng nay tỳ ấy còn cười nói vui vẻ với mình hay sao?.....không phải tỷ ấy nói là sẽ theo mình rời khỏi Lý phủ? Cớ sao bây giờ lại.......
Trong khi bản thân còn đang sợ hãi, quản gia rất nhanh đã đến.
Đầu tiên là đuổi hết mấy cung tì đang xúm tụm kia đi, sau đó sai người dọn dẹp hiện trường, vứt xác của nha hoàn chết oan kia ra rừng sâu.
-------------------------
Bé gái như người mất hồn ngồi trong phòng, đôi mắt đen láy sâu thẳm, cả người co quắp lại một chỗ.
Thờ thẫn nghĩ về một điều gì đó....
“Người không phạm ta thì ta cũng sẽ không phạm người!! Là các người giết chết người thân của ta trước!! Ta chắc chắn sẽ trả thù!!”.
Và cứ như vậy, thời gian trôi qua một cách nhanh chóng, trong phủ không một ai còn khinh mệt cô tiểu thư từng bị lãnh quên nữa...
“T...Tam tiểu thư! Ngày mai là lễ sinh thần của người, nên đại di nương có mang chút quà đến...” Một ma ma giọng trầm thấp nói, cầm theo vài ba cái khay đựng y phục và trang sức.
Nguyệt tiểu thư đang ngồi đọc sách, không nhìn đến phía kia, chậm rãi cất tiếng.
“Có ý tốt rồi, để đó!”.
“Dạ...”.
Lão ma ma cũng không dám nói thêm, để đồ xuống rồi nhanh chóng rời đi.
“Chà, muội vẫn lạnh lùng như vậy nhỉ?”.
Một tiếng nói vang lên từ sau lưng.
“Đó là chuyện rất bình thường mà!”.
Nguyệt quay lại cười cười với người kia.
Không thể nói được, nụ cười của cô gái này như ánh bình minh chiếu rọi màn đêm, xua tan đi cái bóng tối, như những tia sương mai hiếm hoi đọng lại trên chiếc lá cây nhỏ.
Bất giác làm thiếu niên ngồi trên cửa sổ kia hơi đỏ mặt.
“Khụ...Hôm nay dẫn muội đến một nơi!” Thiếu niên kéo tay Nguyệt tiểu thư đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...