Thuỳ Lan Minh Nguyệt


“Đi? Đi đâu cơ?”.

Nguyệt không kéo tay ra, vừa bị kéo đi vừa hỏi.
“Cứ đi rồi sẽ biết!”.

Thiếu niên không nói rõ, vẫn dắt tay Nguyệt đi.
----------------------------
Trước mắt là một cánh đồng bao la bát ngát, những
mảnh lúa còn non nớt màu xanh lục nhạt nơm nớp chín, những ngọn gió nhẹ thi nhau đến.

Ánh mặt trời chói loá, chiếu sáng cả một vùng.
“...........”.

Đẹp thật đấy! Nguyệt cảm thán.

Chưa bao giờ nàng được nhìn thấy khung cảnh của thiên nhiên như thế này.
Từ lúc mà những người nàng yêu quý ra đi, nàng quyết định mình phải mạnh mẽ hơn bao giờ hết, không được phép mềm lòng hay tin tưởng bất kì một ai.


Tuy biết rằng như vậy sẽ gần như bị quên lãng trong cái xã hội này, sẽ bị xem như một người vô hình hay một vật không có sự sống hay lòng cảm thông.
Những khoảnh khắc đáng được trân trọng nhất, đáng có nhất thì nàng lại không có, dường như là những mảnh kí ức vui vẻ thư giãn không hề xuất hiện hay tồn tại ngay tại đây.
Thiếu niên nhìn thấy vậy cũng không nói gì, tay vẫn dắt Nguyệt đi về trước.

Quen được nàng cũng không lâu, nhưng tính cách đương nhiên phải thông suốt.
“Đến nơi rồi, ta sẽ xuống trước!”.

Thiếu niên chậm rã nói rồi đi xuống dẫn đường.
Nguyệt vẫn không nói lời nào, đi theo phía sau nhìn xung quanh thăm dò.
Đây có thể nói là một mật đạo! Mật đạo này nằm ở đây khá khó để phát hiện, bên trên là một cánh đồng lúa dày cộm, nhìn thoáng qua cũng chỉ như là thửa lúa bình thường, không đáng ngại.
Đường trong mật đạo khá nhỏ, bên cạnh tường có những bó đuốc lửa đang chập chờn màu đỏ cam, soi sáng một con đường tối mịt.
Lúc đầu đi còn cảm thấy có chút âm u lạnh lẽo, càng đi sâu hơn vào trong thì cái lạnh của đất đá ẩm ướt sẽ phai dần đi.
“Chủ nhân!!”.

Một giọng lớn vang lên, có chút ngạc nhiên pha chút khó hiểu.
“Ừm, việc ta giao đã làm xong chưa?”.

Thiếu niên gật gật đầu, hỏi.
“Đã hoàn thành hơn phân nửa, sáng mai có thể hành động!”.

Hắc y nhân cúi đầu bẩm báo, không dám giấu.
Thiếu niên quay sang nhìn Nguyệt rồi nói.

“Ta đi qua kia một lát, muội cứ vào căn phòng kia trước!”.

Tay chỉ vào cánh cửa là bằng sắt đối diện.
Nguyệt gật đầu, đi đến chỗ cánh cửa.

Hắc y nhân thấy vậy có chút bàng hoàng, định nói gì đó nhưng Nguyệt đã lấy miếng ngọc bội ra đặt lên ổ khoá.
Cạch....!!
Cánh cửa mở ra một cách nặng nề, Nguyệt bước chân vào trong, cánh cửa tự động đóng lại.


Hai người kia rời đi.
“Trong này......”.

Khung cảnh trong căn phòng này khá là giản dị, giống như là một căn nhà phiên bản thu nhỏ vậy! Hầu như cái gì cũng có, điều lấy làm lạ nhất là ở trung tâm căn phòng có một cái bệ khá lớn.
Ánh mặt của nàng đều dồn lên hết cái bệ lớn ở trung tâm căn phòng, nhìn nó giống như là.....một vòng tròn để thiết lập trận pháp vậy!! Nguyệt trầm ngâm một lúc, băn khoăn bước lên cái bệ lớn này.
Xung quanh vòng tròn có khá nhiều kí tự khác nhau, có chút lạ lẫm đối với nàng, đây hình như là kí tự ngôn ngữ tối cổ?!
“Sao,sao lại sáng lên rồi?!”.

Bỗng một luồng sáng loé lên bao quanh lấy Nguyệt.

Hoang mang dần dần hiện lên trên mặt nàng.
“Ai da! Miếng ngọc bội, chắc chắn là do nó rồi!! Tên Dạ Tiểu Cửu chết tiệt kia..!!” Nguyệt bừng tỉnh, thầm oán trách thiếu niên- Dạ Tiểu Cửu kia một câu.
“Làm thế nào bây giờ a?”.

Suy nghĩ một lúc vẫn chưa ra được biện pháp, Nguyệt đành phải giật lấy miếng ngọc bội đeo bên hông rồi ném nó ra xa.

Đạo ánh sáng lập tức biến mất.
Hù chết mình rồi!! Nguyệt thở phào, nghĩ vậy xong liền đi tìm miếng ngọc bội trân quý mà Dạ Tiểu Cửu tặng cho.
“Bị trầy rồi a!!” Nguyệt xem xét kĩ miếng ngọc bội, thấy một bên góc bị nứt vỡ.

Biết vậy đã không dùng lực quá mạnh rồi! Chắc do luac đó hoảng quá đây mà.
“Nhưng mà....kia cái ánh sáng đó là gì?”.


Nhoé lại đợt ánh sáng chói vừa kia, Nguyệt có chút hoài nghi, song lại không dám tiến đến, sợ trận pháp lại hoạt động.
“Thôi vậy đi xem quanh đây chút!”.

Cuối cùng nghĩ sang hướng khác, phủi lại váy rồi đi quanh phòng ngắm nghía.
“Một bức tranh? Nữ nhân này là...?”.

Bên góc phòng có được treo một bức hoạ tranh khá nhỏ, chất liệu giấy là thượng hạng! Nữ nhân trong tranh được hoạ khá chi tiết, mặc một bộ y phục màu xanh lục với lá phong dơn giản, tay cầm một chiếc quạt sinh động.
Chẳng lẽ là mẫu thân của huynh ấy? Nguyệt suy nghĩ.

Mẫu thân của Dạ Tiểu Cửu mất vào năm huynh ấy tròn 3 tuổi, nghe nói là do bị bệnh lao...
Nguyệt bấy giờ đã xác định người trong bức hạo này là mẫu phi thân sinh của Dạ Tiểu Cửu, bởi vì trên tay bà có một cái vết bớt nhỏ hình lá trúc!
“Đã mạo phạm quý nhân rồi! Mong thông cảm!!”.

Nguyệt chấp tay cúi đầu coi như tạ lỗi.

Dạ Tiểu Cửu để bức tranh này ở đây là muốn tưởng nhớ mẫu phi của mình, tuy thời gian hai mẹ con bên nhau không được dài lâu, nhưng chắc chắn tình mẫu tử của hai người họ rất tốt!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận