Thôn Phệ Giả

Thiểm Điện Báo lướt nhẹ nhàng như tia chớp xuyên qua từng lối đi ngoằn ngoèo đầy đá và cây dại trong sơn động. Chừng vài lần hô hấp, 2 chủ tớ đã đến được không gian công trường mà thập huynh đệ Khu gia đang kiến thiết trạch viện cho hắn.

Đó là một khoảng không gian tương đối bằng phẳng, trái có Lưỡng Hỏa - Băng Tuyền, phải có thạch bích cao vạn trượng, linh khí hóa vụ lượn lờ như mây.

Trạch viện được phân thành 3 khu vực: Ngoại khu, Nội khu và Trung Tâm.

Giữa các khu là rừng cây tự nhiên – được thập huynh đệ thiết kế chỉnh sửa và cải tạo lại biến thành hoa uyển. Sau này, nếu có trận pháp đại sư ra tay bày bố trận pháp phòng hộ, trận pháp báo động này nọ các kiểu thì cũng thuận tiện.

Ngoại khu theo thiết kế gồm có 9 tòa lầu xoay quanh vòng ngoài, tọa lạc tại 9 phương vị theo thức Cửu Cung, án ngữ 2 mặt trước và sau trạch viện, vừa có giá trị vòng bảo hộ bên ngoài, đồng thời là nơi ăn ở tu luyện của hạ nhân, môn khách và đệ tử ngoại môn (nếu có).

Trong ngoại khu có diễn võ trường rộng lớn, sức chứa 20 vạn người. Diễn võ trường có không gian khán đài, có sân tập võ, sân thi đấu đủ các kiểu như diễn võ trường đặc thù được thiết kế cho các tông môn ở Nguyệt Trinh Đại Lục.


Ngoài diễn võ trường, còn có một Tử Chiến Đài dự kiến dùng cho các cuộc sinh tử cược đấu.

Ở Nguyệt Trinh Đại Lục này, tông môn nào cũng có sinh tử đài. Người lên sinh tử đài để giải quyết ân oán riêng tư, kí giấy sinh tử cược mạng.

Kẻ thua chết.

Tuy nhiên, theo qui định của người trên đại lục này, kết thúc trận đấu, nếu kẻ thua còn cơ hội để mở miệng, thì có quyền xin được phép mua mạng để sống.

Đó là quyền cuối cùng của kẻ chiến bại. Coi như là một chút ân đức của thiên đạo giới này vì sự khổ cực tu hành của tu sĩ mà dụng tâm lương khổ.

Nếu người thắng đồng ý, thì kẻ thua có thể bỏ ra cái giá tương ứng để mua mạng theo điều kiện của người thắng đưa ra.

Nếu không thỏa mãn yêu cầu của người thắng, tất nhiên kẻ thua sẽ bị giết chết. Không ai được phép can thiệp, hay nhúng tay vào phá hoại qui tắc. Kẻ bất tuân sẽ bị hiệp hội tu sĩ truy sát bức tử toàn gia.

Nói thì nói vậy, trên thực tế, các cuộc tử chiến trên sinh tử đài, tuy mang 2 chữ sinh – tử nhưng hầu hết đều nhằm mục đích trục lợi.

Không có bao nhiêu cuộc thách chiến cược sinh tử mà mục đích là chém giết lẫn nhau.

Phần nhiều, kẻ mạnh ép người khác kí giấy sinh tử ứng chiến để buộc người ta bỏ ra tài vật mua mạng từ đó danh chính ngôn thuận trục lợi.


Ngoài ra, một khi cuộc chiến sinh tử đài được ấn định, thì 2 kẻ quyết chiến dù muốn hay không, vô hình trung trở thành 2 con gà chọi đem cơ hội cho người người quan chiến đổ xuống tài vật mở sòng đánh cược.

Tử Chiến Đài được xây bằng phù không thạch – loại đá đặc hữu của Nguyệt Trinh Đại Lục, nhưng rất trùng hợp là trong Bán Nguyệt Động lại có trữ lượng rất nhiều. Tử Chiến Đài, do đó, nổi lơ lửng giữa không trung ở độ cao 100 trượng so với mặt đất diễn võ trường, được gọi là Phù Không Đài.

Từ xa nhìn vào, thấy 3 chữ Phù Không Đài, Từ Hiển nhớ lại cái tên rất ư là quen thuộc ở kiếp trước, đó là Đấu Trường La Mã…

Hắn mỉm cười nhận định ngay rằng Phù Không Đài, đó là biểu tượng kiếm tiền, là thu nhập tương lai của Bán Nguyệt Động.

Hắn thầm nghĩ trong lòng:

- Thập huynh đệ nhà này rất được. Chỉ một câu nói của ta mà bọn hắn làm được thế này. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Bọn hắn tuy xấu xí, nhưng năng lực thiên bẩm bậc này khó ai sánh bằng. Giữ lại làm tay chân thuộc hạ đúng là một quyết định vô cùng chính xác. Từ Hiển ta quả thật là thiên hạ đệ nhất có mắt nhìn người. khà khà…


Những chuyện khác thì không nói, nhưng tay nghề của thập huynh đệ Khu gia đúng thật rất hảo-kungfu.

Từ xa nhìn vào, Tử Chiến Đài vờn không du du như một phù không đảo sinh khí bừng bừng, thiết kế vô cùng tao nhã.

Cảnh sắc phối với không gian vô cùng tinh tế, khiến một Phù Không Đài vốn sinh ra làm nơi chém giết sát phạt nhưng lại bộc lộ được vẻ thần tiên phiêu dật giống như Thăng Tiên Đài trong các tiểu thuyết tiên hiệp.

Lúc này, Thiểm Điện Báo cũng xúc cảnh mà mở miệng than:

- Haizzz chỗ giết nhau mà thôi, có cần phải mỹ lệ như vậy không cơ chứ. Trước đây, Thiểm Điện Báo ta sống đúng là uổng phí bao nhiêu năm tháng ở chốn này.

- Ha ha… Con báo ngốc nhà ngươi… Than thở cái gì mà than với thở.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận