Sông Hàn ở Seoul là một nơi có phong cảnh rất đẹp và lãng mạn, nhất là khi màn đêm dần buông xuống.
Hiện tại trời đã gần tối hẳn, Taehyung tinh tế xuống xe trước rồi vòng sang mở cửa cho thanh niên bên cạnh. Jungkook có phần hơi ngỡ ngàng, khi cậu đang định mở thì từ bên ngoài đã có người nhanh hơn rồi. Đã vậy đó còn là Kim Taehyung.
Những ánh đèn về đêm bên bờ sông Hàn sáng lấp lánh, có vài lia tia màu vàng được rọi xuống mặt nước trông càng thơ mộng, cũng chẳng kém phần lãng mạn. Quả thật hợp cho những cặp đôi đang yêu đến nơi đây, để có một không gian hẹn hò thân mật.
Hai người đàn ông, một lớn một nhỏ đứng bên cạnh nhau, đưa ánh mắt ngắm nhìn quang cảnh phía trước, đồng thời hưởng thụ những cơn gió chớm đông đang thi nhau ùa thổi.
"Cậu lạnh không?"
Nghe thấy Taehyung hỏi, Jungkook quay sang nhìn hắn một lúc, mới lên tiếng trả lời.
"Tôi không phải dạng yếu đuối như anh nghĩ"
Hắn chỉ biết gật nhẹ đầu sau câu nói thẳng thừng đó. Muốn quan tâm một chút thôi mà, chứ ai đã chê cậu yếu đuối đâu.
Jeon Jungkook đem thắc mắc trên xe mãi, bây giờ mới có ý định nhờ người nọ giải đáp. Dù gì thì cậu cũng nên biết lý do hắn đưa mình đến nơi này, không phải chỉ để đứng đây hóng mát rồi về thôi nhé?
"Mà chúng ta đến đây để làm gì vậy?"
"À, ngồi bên đây đợi tôi một chút, tôi sẽ quay lại sớm"
Chỉ điểm cho Jungkook nơi ghế đá gần đó, rồi Taehyung liền rời đi, mà cậu cũng chẳng biết được là đi đâu. Jungkook cũng không muốn nghĩ ngợi nhiều, nghe theo hắn mà ngồi xuống ghế đá để đợi.
Không khí thanh mát bên bờ sông Hàn thật dễ chịu, bỗng Jungkook cảm thấy ngày hôm nay thật nhẹ nhàng và yên bình. Thường ngày cuộc sống của cậu chỉ toàn những thú vui nhộn nhịp, ngao du mọi chốn muôn phương để đánh nhau. Lâu lắm chưa được ngày nào có một buổi đi chơi không động đả đến bao lực, hay những tiếng nhạc xập xình như này cả.
Nếu nói thẳng ra thì, khi ở bên cạnh Kim Taehyung, Jungkook mới nhận được sự yên bình đến lạ, đôi phần lại có cảm giác thật quen thuộc. Càng ngày cậu càng nghĩ, có khi nào hắn ta thật sự nằm trong một mớ ký ức vụn vỡ nào đó mà đã bị mình lãng quên.
Không nhanh không chậm, Taehyung quay trở lại, trên tay còn cầm theo một túi đồ ăn lớn.
"Cái gì vậy?"
Đợi hắn đặt túi đồ đó xuống giữa chỗ ngồi của hai người, Jungkook mới lên tiếng hỏi.
Taehyung chưa trả lời luôn, mà mở túi lấy ra một hộp bánh kem nhỏ, kèm theo đó là dao cắt bánh và đĩa giấy, dĩa nhựa. Thêm nữa còn có hai chai bia và một hộp kim bắp.
Hắn chẳng nói chẳng rằng, tự tay mình sắp xếp mọi thứ. Tự mình cắm cây nến vào chính giữa, rồi cũng tự châm lửa. Xong xuôi mới đưa cho thanh niên vẫn đang ngồi chăm chú xem mình làm từ nãy.
"Cầm lấy hộ tôi đi"
Jungkook hơi khó hiểu, nhưng vẫn đưa tay ra nhận lấy. Dường như cậu vẫn chưa biết mình phải làm gì sau khi cầm nó, mà tròn mắt nhìn người đàn ông phía đối diện.
"Từ thiện cho tôi một bài hát chúc mừng sinh nhật đi chứ?" vẻ mặt Taehyung tỉnh bơ với câu nói đó.
Đến giờ Jungkook mới chợt nhớ ra mục đích chính của buổi đi chơi ngày hôm nay. Chẳng phải đây là đang tổ chức một bữa tiệc sinh nhật chỉ có hai người bên bờ sông Hàn đó sao?
Yên lặng như đang suy nghĩ vài giây. Jungkook liền cất lên bài hát mừng sinh nhật bằng tiếng Hàn, cùng với gương mặt tươi cười, dành tặng cho người đàn ông cậu đã không mấy ưa ngay từ ban đầu.
Taehyung cũng chẳng ngờ rằng Jungkook sẽ chiều theo ý hắn, mà chịu hát để chúc mừng sinh nhật. Tiếp ngay sau cảm xúc bất ngờ đó, là một niềm hạnh phúc lâu lắm hắn mới được cảm nhận. Giờ chỉ muốn mỉm cười rồi ôm thanh niên ngồi trước mặt vào lòng, trao cho nhau lời yêu thương giống khi xưa mà thôi.
"Được rồi, anh cầu nguyện với thổi nến đi"
Hát xong bài chúc mừng, Jungkook giơ cái bánh kem nhỏ xinh gần miệng Taehyung. Hắn cũng nhắm mắt chắp tay cầu nguyện, rồi mới thổi tắt ngọn nến lung linh.
"Xong rồi đấy à?"
"Ừm"
Cậu liền đặt bánh kem xuống ghế, ngước lên hỏi một câu mà mình lưu trữ trong tâm trí bấy giờ.
"Sinh nhật anh chỉ có vậy thôi sao?"
Taehyung chưa hẳn hiểu ý câu hỏi của thanh niên này là gì, sinh nhật không như vậy thì muốn như nào nữa chứ?
"Chứ còn muốn gì?"
"Thì... tôi không ngờ, đường đường là Kim thiếu của nhà họ Kim, cũng như là giám đốc của một công ty máu mặt trong giới kinh doanh. Vậy mà, sinh nhật giản đơn hơn tôi tưởng..."
Jungkook thắc mắc cũng phải, vì từ trước đến giờ cậu chưa chứng kiến cái buổi sinh nhật nào của người trong giới thượng lưu mà chỉ vỏn vẹn mỗi chiếc bánh kem bé tí, lại còn tổ chức không nhiều khách mời, cũng chẳng hề xa hoa.
"Đơn giản, vì tôi không thích ồn ào"
Kim Taehyung là như vậy, mặc dù cuộc sống đã chẳng còn thua kém ai, có khi còn hơn vạn người. Nhưng hắn vẫn luôn giữ bản tính khiêm tốn, kỷ luật tốt đã sẵn có ngay từ khi còn nhỏ. Chứ không phải dạng công tử bột, giống thằng Lee Sujo năm xưa chẳng hạn.
Mỗi năm ngày sinh nhật đến, hắn cũng chỉ cần một chiếc bánh kem nhỏ, với sự tham gia của ba mẹ Kim, và người bạn duy nhất mà hắn tin tưởng là Jung Hoseok. Dù như vậy thôi, hắn cũng đủ cảm thấy vui vẻ rồi.
Nhưng riêng ngày sinh nhật năm nay, hình thức cũng cho là vẫn đơn giản như mọi năm. Nhưng, người đón cùng lại là thanh niên năm nào Kim Taehyung đã chưa bao giờ ngừng nhung nhớ. Nên nó bỗng biến thành một buổi sinh nhật thật sự rất hạnh phúc và ý nghĩa đối với hắn.
Lý do cũng là vì hắn yêu cậu rất nhiều... đôi lúc cũng chẳng hiểu tại sao, trái tim này yêu Jeon Jungkook nhiều như thế.
Cậu chỉ gật gù ngụ ý đã hiểu. Trong tâm trí cũng cảm nhận được, người đàn ông này thật đặc biệt.
"Cậu thích ăn ngọt đúng không?"
Vừa hỏi cho có lệ, Taehyung vừa cắt miếng bánh kem rồi thả vào đĩa đưa cho Jungkook.
Thanh niên nhận lấy mà cũng hơi bất ngờ, cớ gì hắn lại biết cậu thích ăn ngọt chứ?
"Anh điều tra tôi đấy à?"
Lời đa nghi của Jungkook cũng không hẳn là sai. Vì đúng thật Kim Taehyung đã điều tra cậu ngay sau đêm hôm đó rồi. Khi biết cậu cũng chính là hôn phu của mình, hắn lại càng muốn tìm hiểu sâu hơn mọi điều nhỏ nhặt nhất.
Taehyung nhìn cậu, miệng nhẹ nhếch lên một đường cong hoàn hảo.
"Không, là tôi đoán đấy"
Gương mặt khinh bỉ đã được Jungkook dành tặng Kim Taehyung sau lời phủ nhận vô căn cứ đó. Nếu đoán mà trúng phóc như thế, sao không đi làm thầy bói luôn đi.
"À, ăn kim bắp lót dạ trước, rồi mới được ăn bánh ngọt. Tôi cũng có chuẩn bị bia"
"Bia sao, ngon đấy"
Jungkook thấy bia là mắt sáng lên như trẻ con thấy kẹo. Quả là nam nhi với nhau, phải nhâm nhi ly bia mới hợp tình hợp lý chứ.
"Nhưng uống ít thôi, say thì tôi vứt cậu ở đây luôn đấy nhé"
Chưa cả uống được ngụm nào đã trù người ta say rồi, nghĩ sao tửu lượng của Jungkook cậu lại kém như vậy chứ.
Thanh niên không thèm đáp lời, chỉ bĩu môi rồi cầm miếng kim bắp lên ăn ngon lành. Taehyung cũng mở bia, để cho mỗi người một chai.
"Mặc dù tôi cũng chẳng mấy ưa anh, nhưng vẫn chúc anh sinh nhật vui vẻ"
Jungkook cầm chai bia dơ lên, muốn chạm với Taehyung. Nhận được lời chúc của cậu, gương mặt hắn liền hiện lên ý cười, khuôn miệng cũng nở lên một nụ cười tươi hiếm có.
Nhìn thấy nụ cười hình hộp của người đàn ông ít khi cười tươi trước mặt, Jungkook chợt khựng lại. Kim Taehyung có nụ cười thật đẹp...
"Anh cũng biết cười tươi như này đấy à?"
Hỏi hắn bằng giọng điệu đùa cợt, cậu tu một ngụm bia mát lạnh cho sảng khoái.
Câu hỏi này lại làm Taehyung nhớ đến lần đầu có một hình nhân nào đó cũng tên Jeon Jungkook, giúp hắn tìm lại được nụ cười đã bị vùi lấp bấy lâu. Khi đó, người ấy cũng hỏi hắn y hệt như vậy.
Tất nhiên là Kim Taehyung biết cười chứ, nhưng người khiến cho hắn cười, chỉ có riêng Jeon Jungkook mới làm được điều đó mà thôi. Đồng nghĩa với việc, chỉ cậu mới có quyền được chiêm ngưỡng nụ cười vốn rất đẹp của người đàn ông sở hữu nhan sắc tuyệt mỹ này.
"Tôi chỉ cười với em thôi, Jungkook"
Lại một lần nữa, câu nói của hắn khiến cậu đang định đút miếng kim bắp tiếp theo vào miệng phải khựng lại. Jungkook quay mặt sang bằng ánh mắt hoang mang nhìn vào hắn.
"Anh bớt nói mấy câu sến súa với tôi được không? Tôi biết là anh chẳng thích tôi vì hôm trước anh đã phủ nhận, nhưng sao cứ phải phát ngôn ra mấy câu khiến người khác hiểu lầm thế?"
Jungkook nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu. Nhiều lúc Kim Taehyung làm những hành động, hay cả lời nói đều rất khiến người khác phải tưởng lầm rằng là hắn đang thích người đó. Đã thế còn làm những điều đấy với cậu, bộ không kiếm được cô gái nào khác ngoài một thằng nam nhân như cậu để thả thính sao?
Nhưng Jungkook sao hiểu được, nhưng lời nói, hành động của Kim Taehyung đều là thật, và cũng chỉ dành riêng cho cậu mà thôi.
Taehyung cầm chai bia, cũng uống một ngụm.
"Cậu ghét tôi lắm sao? là vì chuyện đêm đó, hay là vì cậu phải kết hôn với tôi?"
Hắn chẳng thèm trả lời mấy câu hỏi của cậu, mà lại còn hỏi ngược lại luôn.
Kỳ thực thì Jungkook cũng chẳng hiểu tại sao, đôi lúc lại thấy rất ghét hắn ta. Cũng một phần là do Taehyung chính là cái tên khiến người có tư tưởng sẽ luôn nằm trên như cậu, phải hạ mình nằm dưới. Không những vậy, đêm đó cậu lại còn có phản ứng với hắn nữa chứ, nói không thẹn là nói dối.
Rồi không biết oan gia kiểu gì, cậu đã tự dặn với lòng mình rằng không bao giờ được gặp lại người đàn ông đêm đó nữa. Thế quái nào hắn lại là Kim Taehyung, người sẽ phải kết hôn với cậu.
Chắc chắn những điều trên là lý do khiến Jungkook không ưa hắn.
Nhưng nghĩ lại thì... rõ ràng lần ấy là cậu đã cầu xin hắn thỏa mãn cho mình mà?
Jungkook thở một hơi thật dài sau khi suy nghĩ nhiều thứ trong đầu.
"Anh thử bị tôi đè đi, xem anh có ghét tôi không? Dù gì tôi cũng là đàn ông mà, bị một tên đàn ông khác đè không tức mới lạ"
Nói xong, cậu lại uống một hơi bia.
Taehyung bỗng phì cười với câu nói của cậu. Chẳng phải đã hai lần Jeon Jungkook nhà cậu luôn là người chủ động muốn hắn đè mình sao, giờ lại còn kêu không chấp nhận được.
"Tôi chưa bị đè bao giờ nên cũng chưa biết. Hay là, cậu thử đè tôi đi, để xem tôi có tức giống cậu không"
Jeon Jungkook như muốn sặc luôn ngụm bia đang trong miệng, trở nên ho khụ khụ. Taehyung thấy vậy liền vội vòng tay vuốt lưng cho cậu.
"Uống sao mà lại để sặc thế này"
Jungkook gạt tay hắn ra, ngước lên lườm nguýt.
"Anh suy nghĩ trước khi nói ra mấy cái câu đó được không?"
"Thì tôi chưa biết thật mà, nên mới nhờ cậu thử chứ. Chẳng nhẽ cậu không dám đè lại tôi?"
Thật muốn đấm cho cái tên luôn khiến Jungkook cậu đỏ mặt một cái mà. Đúng là biến thái vô lại vẫn không thể thay đổi, vậy mà cứ tưởng mình hiểu lầm cho hắn ta chứ.
Nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó hết cỡ của thanh niên, đang chưa ngừng dùng ánh mắt giận dữ liếc nhìn mình. Hắn biết là cậu nhóc này đã bị mình chọc cho tức sắp điên lên đến nơi.
"Thôi được rồi, xin lỗi mà, tôi không trêu cậu nữa"
Kim Taehyung cười cười, đưa tay lên nựng cằm Jungkook một cái. Hình như, đã thật lâu rồi hắn chưa được thực hiện thói quen nựng cằm như hồi xưa với Jeon Jungkook. Cuối cùng thì bây giờ đã có thể làm điều đó.
Kim Taehyung đã có lòng xin lỗi, Jungkook cũng định sẽ tha và cất ánh mắt đó đi rồi. Vậy mà hắn còn dám đưa tay ra làm cái hành động như đang cưng nựng thú cưng nữa chứ. Thật tức chết cậu mà!
"Hửm, sao vậy, vẫn còn giận tôi sao?"
Kim Taehyung nhìn Jungkook bằng ánh mắt thập phần ôn nhu, lời nói ra cũng trầm lặng nhẹ nhàng. Bỗng khiếm trái tim cậu thoáng chốc lỡ một nhịp, và cậu cũng nhận ra điều đó.
Jungkook liền vội vàng đưa tay lên vỗ ngực. Mồm lẩm bẩm tự chửi mình là đồ điên, đồ khùng, tự nhiên tự lành chỉ vì mấy câu nói ôn nhu của hắn ta mà đã khiến trái tim cậu có phản ứng.
Rõ ràng Jungkook cậu chỉ yêu con gái, và sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến ngày sẽ có cảm giác với một người cùng giới.
Thấy hành động vỗ ngực đó của Jungkook, làm Taehyung hơi khó hiểu. Không biết thanh niên này lại bị làm sao nữa.
Cố bình tĩnh lại bản thân, trái tim của cậu cũng đã trở lại với nhịp độ bình thường, liền thở phào một cái đầy nhẹ nhõm.
"Tôi thật muốn đè anh ra xuyên xỏ cho anh hiểu cảm giác của tôi"
Câu nói với giọng điệu như đang chửi hắn một câu, cậu lại tiếp tục nhâm nhi chai bia, và món kim bắp ngon lành ban nãy ai đó đã mua cho.
Taehyung cũng chỉ biết mỉm cười lắc đầu. Tính ra thì, cũng lâu lắm rồi hắn chưa có buổi nào cười nhiều đến như vậy. Ngày sinh nhật năm nay quả là rất đáng nhớ với Kim Taehyung mà.
Vì hôm nay, hắn có cậu...
"chú thỏ nhỏ Jeon Jungkook... đến bao giờ, cậu mới chịu nhớ ra tôi đây?"
Dứt lời có như không là đang hỏi cậu. Hắn cũng nên lót dạ với món kim bắp, trước khi bị con thỏ hình người tên Jeon Jungkook này ăn hết.
Vừa tiêu hóa được câu hỏi kia của Taehyung, bỗng từ đâu có quả bóng bay thẳng vào đầu Jungkook, rồi rơi xuống đất. Khiến cậu cũng bất ngờ ngất đi, làm cho Taehyung được phen hốt hoảng.
Một người hay đi đánh nhau như Jungkook, mà chỉ vì bị quả bóng bay trúng đầu, đã làm cho cậu ngất đi rồi sao?
Vội đỡ lấy cơ thể của thanh niên, tâm can hắn vừa khó hiểu, vừa cảm thấy lo lắng.
"Jeon Jungkook... em sao vậy? đừng có dọa tôi, chỉ là quả bóng thôi mà?"
______
mặc dù xây dựng hình tượng của jungkook là cường thụ, mà lại bị quả bóng bay trúng đầu đã ngất thì nghe có vẻ hơi phi lý nhỉ :>
Nhưng hãy nhớ ngay từ ban đầu chiếc fic này đã luôn tràn ngập những yếu tố kỳ ảo khó có thực rồi, nên các bạn đừng quá hỏi chấm nha, iuu ae♡
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...