Thiếu Tướng Đào Hoa - Lee [bhtt]

Lại thêm 1 năm nữa trôi qua. Và tại Lam gia có 1 con người đang rất vui vẻ. Vì sao? Vì ngày mai chính là ngày 14/2. Valentine ư? Không phải. Lam Duẫn Ninh vui sướng vì mai chính là sinh nhật mình. Đột nhiên trong phòng tắm truyền ra tiếng cười ha hả khiến mấy lão bà nổi da gà. Cố Khuynh Nhan gọi:
- Lão công~ Anh tắm nhanh lên. Thời tiết lạnh như thế mà anh tắm rõ lâu. Cẩn thận ốm.
Trong phòng tắm truyền ra tiếng trả lời:
- Anh biết rồi. Anh xong ngay đây.
Sau khi tắm xong là đến bữa cơm tối. Ngồi vào bàn ăn, Lam Duẫn Ninh thấy mọi người không ai đả động đến sinh nhật mình liền cố gắng gợi ý:
- Lại thêm 1 mùa tuyết rơi. Anh cũng đã 33 tuổi rồi. Nhanh thật.
Mọi người cũng đáp lại hờ hững:
- Ân.
Lam Duẫn Ninh thở dài ngồi ăn tiếp. Vì để dễ giáo dục nên trong thư phòng có 1 cái bàn dài cho 5 người ngồi cùng. Lam Duẫn Ninh ngồi dạy 5 đứa con học bài nhưng lại để tầm mắt ra ngoài cửa sổ: "Chưa năm nào các lão bà quên sinh nhật mình. Hay do công việc bận rộn?". Trong lúc Lam Duẫn Ninh thất thần thì Lam Tử Khuynh hét lên:
- Cha nhìn kìa. Tuyết rơi vào đúng 12 giờ đêm luôn.
Lam Duẫn Ninh giật mình:
- Đã 12 giờ rồi. Cha cho các con học muộn vậy à? Chết thật. Các con mau đi ngủ.
Lam Khuynh Nghiên nũng nịu:
- Cho bọn con xem tuyết đi mà nha. Cha nha.
Lam Duẫn Ninh đành đồng ý:
- Chỉ 15 phút thôi nha. Rồi tất cả đi ngủ.
- Ân. Cha là nhất.
Cả 6 cha con đều ngắm nhưng bông hoa tuyết trắng lung linh trong bầu trời đêm. Không gian yên lạnh bị Lam Hàn Tử đánh vỡ:
- Mọi người có biết đã bước sang ngày gì không?

Lam Khuynh Nghiên nhanh nhảu:
- Em biết. Em biết. Là ngày Valentine. Ngày con gái tặng chocolate cho con trai.
- Chính xác đó Nghiên Nhi.
Lam Duẫn Ninh nổi hứng trêu đùa Lam Duẫn Thiên:
- Thiên Nhi năm nay có định mang về 1 núi chocolate cho mấy em gái ăn dần không?
Lam Duẫn Thiên lãnh đạm:
- Nếu các em thích ăn thì con sẽ mang về. Còn không con thấy cầm vướng tay nên sẽ cho người khác.
Lam Duẫn Ninh: "..."
Lam Duẫn Ninh lại chuyển sang Lam Thiên Hàn:
- Hàn Nhi thì sao? Có định làm chocolate tặng ai không?
Lam Thiên Hàn lạnh lùng:
- Lũ con trai đầu heo đó không đáng để nhận chocolate của con.
Lam Duẫn Ninh có vẻ âm thầm an ủi cho ai làm chồng con bé sau này. Lam Hàn Tử hoạt bát:
- Cha thích ăn chocolate sao? Đợi con đến đoàn phim xin cho cha vài đạo cụ đựng chocolate đẹp lắm.
Lam Tử Khuynh ánh mắt lấp lánh:
- Con sẽ vẽ hình chocolate tặng cha.
Còn Lam Khuynh Nghiên thì vỗ ngực:
- Con sẽ lấy mảnh vỏ súng khắc hình chocolate tặng cha.

Lam Duẫn Ninh: (=_=)! Mấy đứa con thật là có tâm mà. Có tâm đến nỗi cha khóc không ra nước mắt. Tuyết rơi càng ngày càng nhiều và không gian thì ngày càng lạnh lẽo. Lam Duẫn Ninh nằm ở thư phòng cuộn tròn trong chăn ngủ say. Sáng hôm sau khi Lam Duẫn Ninh thức dậy thì tuyết đã ngừng rơi. Trên bàn ăn, mọi người chỉ bàn tán về hôm nay là Valentine chứ không phải về sinh nhật Lam Duẫn Ninh. Sở Thiên Ngưng nói:
- Ninh. Cha bảo anh nghỉ 1 ngày hôm nay vì bên khu anh quản lí đang sửa chữa đường dây điện.
Lam Duẫn Ninh gật đầu:
- Ân. Cảm ơn em.
Lãnh Hàn Tuyết lên tiếng:
- Vậy anh đưa các con đi học giùm chúng em nha.
Lam Duẫn Ninh lại gật đầu:
- Ân.
Kết thúc bữa ăn sáng, Lam Duẫn Ninh đưa 5 đứa con đi học. Đưa hết chúng vào lớp, Lam Duẫn Ninh lái xe về nhà.

CẠCH

Lam Duẫn Ninh mở cửa bước vào nhà. Các lão bà đã đi làm hết rồi nên căn nhà lớn lại càng thêm trống trải. Vào phòng khách mở TV thật lớn. Ngán ngẩm chuyển hết kênh này đến kênh khác nhưng đa phần các kênh truyền hình đều có những chương trình liên quan đến Valentine. Lam Duẫn Ninh buồn chán lên thư phòng đọc sách. Lam Duẫn Ninh chuyên chú đọc sách đến mức khi ngẩng đầu lên đã thấy đến giờ ăn trưa. Bây giờ nấu thì đã muộn nên Lam Duẫn Ninh quyết định đến chỗ lão bà rồi cùng ra ngoài ăn. Vì S thị và L thị đã sát nhập thành tập đoàn FLS nên chỉ cần đến đó là có thể gặp được Sở Thiên Ngưng và Lãnh Hàn Tuyết. Trong lòng vui mừng khi Lam Duẫn Ninh đến tập đoàn nhưng bao vui vẻ đã bị dập tắt.

CỐC CỐC CỐC

Lam Duẫn Ninh gõ cửa phòng Tổng tài nhưng không có ai. Định mở cửa phòng thì có 1 tiếng nữ vang lên:

- Xin lỗi anh. Anh không thể tự tiện mở được.
Lam Duẫn Ninh nhìn cô thư kí mới này chắc chắn không biết mình:
- Sở Tổng và Lãnh Tổng không ở đây sao?
Cô thư kí mỉm cười chuyên nghiệp:
- Dạ thưa anh. 2 vị Tổng tài đang tiếp Lương tổng và có khi sẽ đi ăn trưa luôn với ngài ấy.
Lam Duẫn Ninh thắc mắc:
- Lương Tổng là ai mà phải để 2 vị Tổng tài cùng tiếp đón.
Cô thư kí kiên nhẫn giải thích:
- Lương tổng là người hợp tác lâu năm với FLS nên 2 vị Tổng tài phải tiếp đón.
Lam Duẫn Ninh gật đầu:
- Cảm ơn cô. Nếu 2 người ấy có hỏi thì cũng đừng bảo tôi đã đến.
Nói rồi bước đi ngang qua phòng thấy 3 người đang nói chuyện vui vẻ. Lương An điển trai và khôi hài khiến Sở Thiên Ngưng và Lãnh Hàn Tuyết che miệng cười duyên nhưng Lam Duẫn Ninh lại không vui tí nào. Ra khỏi tập đoàn FLS, Lam Duẫn Ninh quyết định đến trường quay gặp Tống Tử Kỳ thì đến nơi gặp ngay cảnh Tống Tử Kỳ được nam diễn viên Phú Mậu chỉnh lại khăn quàng cổ 1 cách ôn nhu. Lam Duẫn Ninh đứng bần thần thì có người lên tiếng:
- Không phận sự miễn vào. Chật chội quá.
Lam Duẫn Ninh 1 lần nữa ôm cục tức ra khỏi studio đến Trường Đại học Mỹ thuật Quốc gia tìm Cố Khuynh Nhan lại bắt gặp 1 cảnh tượng chói mắt. Lam Duẫn Ninh thấy Cố Khuynh Nhan quay lưng với mình liền gọi nhưng ngay lập tức người nam đứng bên cạnh Cố Khuynh Nhan cúi người ôm nàng từ phía sau. Thật ra người này chỉ muốn giúp Cố Khuynh Nhan chỉnh nét vẽ nhưng từ góc nhìn của Lam Duẫn Ninh thì đó chính là ôm. Lam Duẫn Ninh không thể ngờ trong ngày sinh nhật của mình mà các lão bà lại thân thiết với nam nhân khác. Niềm hi vọng còn lại là Liễu Vy Vy nên Lam Duẫn Ninh liền lái xe đến Bộ ngoại giao. Khi đến nơi, Lam Duẫn Ninh chỉ được đứng tại cổng phụ nhưng do không có lí do chính đáng nên bảo vệ không cho vào. Lam Duẫn Ninh năn nỉ nhưng vừa quay ra lại thấy Liễu Vy Vy đang khoác tay 1 chàng trai trẻ đi vào xe rồi chạy ra ngoài cổng chính. Thấy Lam Duẫn Ninh cứ mãi nhìn theo chiếc xe nên người bảo vệ giải thích:
- Đấy là tân Bộ trưởng ngoại giao Lâm Thành. Còn cô gái kia là Liễu Vy Vy- Ủy viên Bộ ngoại giao. Nhưng tiếc là cô ấy lại lấy chồng già và có 1 đứa con gái.
Thấy Lam Duẫn Ninh bỏ đi, người bảo vệ ngơ ngác:
- Mình nói gì sai sao?
Lam Duẫn Ninh mang theo tức giận đến 1 nhà hàng ngồi uống bia đến mức say bí tỉ. Khi người dọn bàn gọi dậy thì cũng đã đến giờ đón 5 đứa con đi học về. Cố gắng đi đến trường nhưng Lam Duẫn Thiên và Lam Thiên Hàn lại từ chối đi về vì bạn họp Hội học sinh. Lam Hàn Tử bận tập kịch cho lễ hội mùa xuân. Lam Tử Khuynh ở lại câu lạc bộ vẽ và Lam Khuynh Nghiên tập bóng rổ với câu lạc bộ. Mệt mỏi đứng dựa vào cửa xe. Lam Duẫn Ninh thấy mình không thể lái xe được nữa liền gọi đội cứu hộ đưa xe về nhà còn mình thì đi bộ. Lang thang từ đường này sang đường khác, phố này đến phố khác mà Lam Duẫn Ninh vẫn không muốn về. Trời ngả dần về chiều tối, Lam Duẫn Ninh đang đi liền nghe thấy tiếng:
- Anh gì ơi?
Lam Duẫn Ninh chỉ tay vào mình:
- Tôi á?

Cô gái gật đầu:
- Tôi thấy anh đi lang thang nên tôi tặng anh hộp chocolate này ăn cho đỡ đói. Dù sao ngày Valentine cũng sắp hết mà tôi lại không đủ dũng khí tặng cho người mình thích.
Lam Duẫn Ninh lắc đầu:
- Vẫn chưa hết ngày. Đi đi còn kịp. Lỡ mất cơ hội là ân hận lắm. Cô đi đi. Tôi ủng hộ cô.
Cô gái mỉm cười nhìn Lam Duẫn Ninh:
- Cảm ơn anh. Tôi tặng anh viên kẹo chocolate này.
Nói rồi cô gái chạy đi và hòa lẫn vào dòng người. Lam Duẫn Ninh bóc vỏ kẹo rồi ngậm vào miệng. Ngày thường Lam Duẫn Ninh không thích đồ ngọt nhưng hôm nay chocolate lại ngon thế. Trong lúc Lam Duẫn Ninh đi lang thang thì cả Lam gia đều loạn lên tìm Lam Duẫn Ninh. Cố Khuynh Nhan mau nước mắt nhất:
- Em đã nói mọi người đừng bày trò cho anh ấy tủi thân rồi. Bây giờ xe thấy mà người lại không. Điện thoại không liên lạc được. Lam Duẫn Ninh về đến Lam gia thì trời đã tối. Bước vào trong nhà, Lam Duẫn Ninh thấy mọi thứ tối om.

TÁCH

Lam Duẫn Ninh mở đèn thì ngay lập tức mấy lão bà và các con chạy đến ôm chầm lấy Lam Duẫn Ninh xin lỗi vì đã bày trò. Lam Duẫn Ninh cũng xin lỗi vì không tin tưởng lão bà. Cuối cùng, Lam gia lại vui vẻ như trước. Trên bàn ăn, Lam Duẫn Ninh đang đợi món ưa thích của mình là cá hấp sả. Sở Thiên Ngưng vừa mang cá để trước mắt Lam Duẫn Ninh vừa chúc mừng sinh nhật:
- Chúc mừng sinh nhật tuổi 33 của anh.
- Ân. Mọi người mau ăn đi.
Lam Duẫn Ninh gắp cho các lão bà mỗi người 1 miếng cá nhưng vừa cầm bát thì cả 5 người chạy vội vào nhà vệ sinh nôn khan. Lam Duẫn Ninh lau mồ hôi:
- Chẳng lẽ là...
5 đứa trẻ reo lên:
- Chúc mừng sinh nhật tuổi 33, baba. Chúc mừng cha lại làm cha.
Lam Duẫn Ninh không biết nên vui hay buồn:
- Sinh nhật Valentine đáng nhớ tuổi 33.
Tiếng cười rộn vang Lam gia chúc mừng cho những sinh mệnh mới sắp được ra đời.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận