Thiếu Niên Năm 17


Bữa cơm trong gia đình nó rất ấm áp , chàn ngập tiếng nói cười của những thành viên làm cho không khí gia đình thật chan hoà làm sao.

Trong bữa cơm bố nó hỏi nó:
-‘Bé Gạo con thấy sáng nay đi học thế nào?’
-‘ Dạ , ổn ạ .’- Nó không muốn làm cho gia đình phải lo lắng gì về nó bởi nó biết từ khi nó được chuyển về ai cũng lo lắng cho tâm trạng và tinh thần của nó hết, nhất là mẹ nó , rất là quan tâm quá mức đến nó.
Chắc là mẹ nó sợ , sợ nó suy sụp và nghĩ lung tung nên mới vậy.Nên nó lo cho mẹ lắm , bởi vì quá quan tâm đến nó mà trước đây mẹ nó đã bỏ bê bản thân một thời gian dài để suy nghĩ về tình trạng của nó nên luôn trong trạng thái mệt mỏi.
Thấy nó nói như vậy , bố mẹ nó cũng bớt lo cho nó phần nào.

Nó thích nhất là được ăn những món mà mẹ nó nấu , nhất là mỗi lần ăn cơm với gia đình, nó cảm thấy lòng mình thật yên bình.

Trong bữa ăn cơm , bố nó thông báo với nó rằng bố mẹ nó sẽ đi công tác trên Quảng Ninh nên sẽ không có ở nhà 2 tuần nên rất mong rằng nó ở nhà sẽ vui vẻ và ổn.

Còn chị nó thì phải lên Hà Nội học nên không thể nào ở nhà với nó được.


Không khí gia đình trùng xuống , ai cũng lo lắng và quan tâm đến nó.

Họ mong luôn mong rằng tuổi thơ của nó sẽ luôn yên bình và thật vui vẻ.
-‘ Dạ , con không sao đâu , bố mẹ cứ làm tốt công việc của mình đi ạ , cả chị Vân nữa , mọi người đừng quá lo lắng cho con .’
Nó càng nói vậy , mọi người càng lo lắng cho nó hơn , nó an ủi cả nhà là mình sẽ làm tốt thì họ mới an tâm để nó ở nhà một mình.

Sau khi ăn cơm trưa xong nó lên phòng nghỉ ngơi để chuẩn bị cho tiết học chiều , nó chỉ mới đặt lưng lên giường thôi là đã chìm vào giấc ngủ.

Chắc hẳn nó đã quá mệt nên mới chìm vào giấc ngủ nhanh đến vậy .
Chiều trước khi đi học , bố mẹ đã dặn dò nó tối lên ông bà ăn cơm và chuyển khoản cho nó một ít tiền để có lúc nào cần thì dùng tới số tiền đó trong lúc bố mẹ và chị gái không có ở nhà.

Đôi khi nó lại thấy cuộc sống thật nhàn hạ, thoải mái nếu mình không suy nghĩ quá nhiều.

Nó bắt đầu đi bộ đến trường .

Chiều chiều ánh nắng hè oi ả bon chen qua từng kẽ lá chiếu lên người nó.

Buổi chiều hè thật oi ả , ánh nắng gay gắt khiến con người ta khó chịu.

Từng bước chan đến trường của nó nặng nề như thể biết nói , nói lên tiếng lòng của nó vậy , đầy ai oán ‘Ai đó có thể đến cíu tui hông , nóng sắng chảy mỡ gòi ‘.^^
Rồi nó cũng đi đến trường , kiểu như hai chân nó muốn gãy đến nơi vậy , chả bù cho lúc nó ngồi trên xe chị ung dung bao nhiêu mà giờ tả tơi bấy nhiêu.
Nó vào lớp ngồi học một cách uể oải , thiếu sức sống mà nó chả hiểu sao mình vẫn hiểu bài mới hay chứ.

Người học giỏi nó là như vậy sao , nhưng có vài môn nó không thể nào hiểu nổi.

Mỗi lần giáo viên giảng bài là cứ như đang hát ru nó ngủ vậy , chỉ thiếu mỗi là nó không giám nhắm mắt ngủ thôi.

Có khi là những ngôn ngữ và kí hiệu người ngoài hành tinh khiến người trái đất như nó chả hiểu cái mô tê gì.

Cuối cùng cũng học xong và nó được thả đi về, nó thích lắm , thích những lần tan trường và thích cả những hôm trời xanh mây trắng nữa.





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận