Thiếu Niên Năm 17


Nó tung tăng trên con đường trường, nó vui vẻ đến mức hát líu lo trên đường về nhà như một đứa trẻ.

Sau khi tan tầm , nó có vẻ thấy bụng mình hơi đói nên ghé vào một quầy bán bánh gần đó để mua vài chiếc bánh cho bản thân.

Nó háo hứng cầm lên những chiếc bánh thơm nức mũi vừa mới ra lò kia, nó thích lắm.

Nó nhảy chân sáo đi về , nó không chú ý đến thứ gì cả và chỉ chăm chăm ăn bánh nên đã đi nhầm vào một con ngõ.

Nó đảo mắt xung quanh để xem xét tình hình thì ngay trước mặt nó là một thanh thiếu niên đầu tóc rũ rượi , người chi chít những vết thương lớn nhỏ đang dựa mình vào một góc.

Nó hơi hoảng loạn, nó biết bây giờ mình nên làm gì và không nên làm gì.

Tuy nó biết nó cũng chả phải người lương thiện hay tốt bụng gì nhưng thấy cảnh tượng như thế này thì nó không thể làm ngơ được.Nó vội đặt đồ của mình ở một góc gần thanh niên đó , lại xem xét tình hình của người kia , nó lây lây người kia tỉnh nhưng không thành.


Nó thấy vậy chỉ đành để người đó lại và quay lại chỗ túi của mình để lấy tièn để đi mua ít đồ sơ cứu cho thanh niên.

Lúc nó chạy đi mua đồ, đôi lông mi dài bắt đầu chầm chậm mở , nó không hề biết rằng thanh thiếu niên kia đã nhìn thấy bóng dáng nó trong lúc mê man.

Sau khi mua đồ xong nó quay lại sơ cứu và băng bó viết thương cho người kia.

Nó rất có kinh nghiệm trong những việc như thế này vì lúc còn trên Hà Nội nó có giúp anh họ băng bó vết thương khi anh ta đi đánh nhau về.

Nó lây hoay một chút thì đã băng bó hết , giờ nhó mới chợt để ý đến khuôn mặt người mà nó băng bó nã giờ.

Nó tự nhận thấy thanh niên trước mặt có một nét gì đó rất phong lưu , đầu tóc rũ rượi , người chi chít vết thương thì cũng không dấu được cái khí chất oai phong lẫm liệt này.

Nó nhìn xung quanh tứ phía , nó thầm nghĩ là người này vừa xảy ra một vụ đánh nhau ở gần đây và người thanh niên này đã chạy đến nơi này sau khi vụ đó sảy ra.
Nó có thể dám chắc là như vậy, nó biết , mình cũng chả tốt đẹp gì nhưng giúp được ai đó cái gì thì giúp thôi, nó cũng chả mong cầu gì.

Nó dọn đồ của mình vừa đi, nó lấy tai nghe trong túi và đeo, tâm trạng nó giờ khá thoải mái sau khi có thể giúp một ai đó.

Nó vừa đi về , nó vừa nhảy chân sáo , hát theo bài nhạc đang nghe.

Ánh chiều tà lấp ló , chiếu rọi lên những con đường nó đi về.
Nó về đến ngôi nhà của mình, nó bước vào nhà thì nó nhớ ra chả có ai ở nhà cả, bố mẹ và chị đều ra Hà Nội để đi làm , đi học hết rồi, để lại nó bơ vơ trong ngôi nahf rộng rãi.

Nó cảm thấy lòng mình loáng thoáng buồn buồn , ngôi nhà nó mới chuyển về , gia đình ấm áp của nó luôn đầm ấm và hạnh phúc biết bao nhiêu.


Nó nhớ những tiếng cười , những cuộc trò chuyện với gia đình và những lúc ở bên họ, nó sựo cô đơn một mình.

Ngôi nhà tắt đèn tối om , cho nó cái cảm giác bất an , tủi thân khiên tâm trạng nó càng tệ dần.

Nó mệt mỏi để ba lô ở ghế phòng khách rồi chầm chậm đi từng bước nặng nề lên phòng.

Vừa tới phòng nó đã đặt lưng lên giường ,lưng nó vừa chạm ga gường , như thể cái gường của nó đang hút đi hết những tủi thân, cô đơn của nó đi vậy , đôi lông mi đen dài chầm chậm nhắm lại một cách mệt mỏi , nó từ từ chìm vào giấc ngủ.

Màn đêm dần dần bao quanh mọi thứ, tiếng đồng hồ tích tác đang kêu từng giây từng phút tạo ra âm thanh đều đều càng làm cho căn nhà trở nên cô đơn và lạnh lẽo.

Chợt chiếc điện thoại trong ba lô nó reo chuông, vang vọng đến mức lọt đến tai nó almf nó choàng tỉnrh khỏi giấc ngủ.

Nó với tay lên đầu gường để mò xem chiếc điện thoại đâu , không thấy điện thaoij đâu nó mơi nhớ rằng điện thoại vẫn còn trong ba lô.

Nó chạy vội xuống nhà , ra chỗ ba lô lấy điện thọai.

Mẹ nó gọi cho nó vì lo cho nó ở nhà một mình nên không an tâm, nó bắt máy mẹ , nó nhớ mẹ rồi nhưng không thể làm cho mẹ quá lo lắng về nó được.


Nó như muốn khóc vậy , nhưng phải cố nín nhịn để không làm cho mẹ lo.

Mẹ dặn nó lên ông bà ăn cơm , nhớ lấy xe điện để trong nhà mà đi.

Nó nghe giọng mẹ , mắt đã sắp trực trào rồi , nó biết nó đã hơi tham lam khi nghĩ đến tình yêu của gia đình mà quên mất ràng vốn dĩ tình thương đó phải dành cho chị mình chứ phông phải một đứa trẻ không cùng huyết thông như nó , nó ngồi sụp khóc trong một góc nhà sau khi mẹ tắt máy.

Có vẻ nó đã quá tham lam vào thứ tình yêu được gọi là gia đình này rồi, nó biết nó thiếu thốn và luôn mong ngóng tới tình yêu thương từ cha mẹ , biết mình chỉ là một đứa trẻ vốn không được cha mẹ ruột thích , vốn không được yêu thương nên mới bị vứt bỏ.

Nó luôn biết những điều đó, luôn cảnh cáo bản thân không được quá tham lam mà cướp hết đi tình yêu thương của chị .




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận