Thiếu Gia Thờ Ơ Và Cô Bé Kiếm Sĩ - HKL 2

Mình xin ra lịch đăng chương chính thức là tối thứ năm và chủ nhật, khoảng chừng sáu bảy giờ.

Còn chương hôm nay là nhờ có thời gian rảnh nhiều nên mới viết được. Cảm ơn mọi người vẫn ủng hộ đến bây giờ,

**************************

Trong phòng tập luyện kendo, Cố Hoành chán nản nhìn nó vung những đợt kiếm không có lấy một chút sức lực. Còn một ngày nữa là tới ngày thi đấu. Với tình hình thế này, sao có thể cho nó ra thi đấu chứ.

- Tử Nhật! Lại đây anh bảo.

- Vâng. - Tử Nguyệt đáp lại bằng một tiếng yếu xìu.

- Anh biết em đang có chuyện không vui nhưng đừng để nó ảnh hưởng đến giải đấu. Từ Nhật, giải đấu này rất quan trọng với chúng ta, em hiểu không?

- Em hiểu... em xin lỗi. - Tử Nguyệt cúi đầu nói.

- Ngày mai ngày tập luyện cuối, hy vọng em không làm anh thất vọng. Em về nhỉ trước đi! - Cố Hoành thở dài nói.

- Vâng.

Tử Nguyệt cắn môi, thay đồ rời khỏi phòng tập. Nó xiết chặt tay cầm dây cặp. Nó biết, tinh thần quan trọng thế nào đối với một người chơi kendo nhưng mà... 

Mặc dù Cố Hoành đã khuyên nhủ nó rất nhiều và Tử Nguyệt cũng tự nhủ bản thân phải tập trung nhưng buổi tập luyện ngày cuối nó vẫn không đạt được trạng thái tốt nhất. 

Ngày hôm sau, trước khi khởi hành đến nhà thi đấu, Cố Hoành bắt nó đấu với cậu một trận. Kết quả, nó thua thảm hại. Trận đấu này xem như cơ hội cuối cậu dành cho nó. Không còn cách nào khác, Cố Hoành đành nói:

- Tử Nhật, em ở nhà đi!

- Vậy... là sao chứ? - Tử Nguyệt hoảng hốt hỏi.

- Trong danh sách thi đấu ngày hôm nay, không có cậu! - Thấy Cố Hoành trả lời là giọng nói lành lạnh của Lam Thiên.

Lam Thiên từ trong kí túc xá đi ra, đưa cho Cố Hoành danh sách thành viên thi đấu, cậu nói:

- Danh sách này tớ đã xem qua, cậu cứ làm như thế!

- Tớ biết rồi! Bọn tớ đi đây! - Cố Hoành gật đầu với Lam Thiên rồi ra hiệu với các thành viên trong câu lạc bộ lên xe.


- Như vậy... - Tử Lẫm lo lắng nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Tử Nguyệt.

- Bản thân cậu cũng nên giữ vững tinh thần. Lên xe đi! - Cố Hoành đẩy Tử Lẫm lên xe, cậu quay đầu lại nhìn qua Lam Thiên và Tử Nguyệt một cái trước khi đóng cửa xe lại.

Tử Nguyệt trơ mắt nhìn chiếc xe cứ thể rời đi, bỏ lại nó ở đằng sau. Như vậy là sao chứ? Tại sao?

- Tại sao anh lại làm vậy??? - Tử Nguyệt gần như gắt lên.

- Bản thân cậu cũng hiểu... lý do tại sao tôi làm thế! - Lam Thiên lạnh lùng nhìn nó. 

- Tôi... chỉ là nhất thời... nếu thi đấu tối nhất định...

- Sẽ thắng đúng không? - Lam Thiên xen ngang lời nó. - Cậu chắc bao nhiêu phần trăm? Hoàng Tử Nhật, có cần tôi nhắc lại cho cậu nhớ... lý do cậu được mời đến đây không? Cậu đến đây vì chiến thắng! Cái tôi cần là một sự đảm bảo một trăm phần trăm chiến thắng. Lần trước, tôi đã đáp ứng yêu cầu của cậu nhưng lần này tuyệt đối sẽ không cho phép cậu ích kỉ. 

- Cho dù tôi có thua... đâu có nghĩa chúng ta sẽ thua!

- Trong số những tuyển thủ ra quân lần này, cậu và Tử Lẫm là người có thực lực nhất! Mọi người ai cũng hiểu rõ điều đó và các cậu chính là trụ cột tinh thần cho họ. Và cậu nghĩ những trường vào được tới vòng này sẽ yếu sao? Tinh thần rất quan trọng với tuyển thủ kendo, nếu cậu thua sẽ ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu của những người khác, họ sẽ nghĩ rằng: Tử Nhật còn thua thì sao mình thắng được. Cậu có bao giờ nghĩ đến điều đó chưa! Giải đấu này không phải vì cậu mà vì tất cả mọi người. Bất cứ một yếu tố nào đe dọa đến chiến thắng của toàn đội, tôi sẵn sàng loại bỏ nó.

Khi Lam Thiên nói ra câu cuối, ánh mắt cậu lạnh như băng, cậu như một đế vương vô tình sẵn sàng loại trừ những người đe dọa đến mình. Nhìn vào ánh mắt ấy, Tử Nguyệt cảm thấy sức lực cả người như bị rút cạn, nó hoảng hốt, Lam Thiên trước mặt thật đáng sợ.

- Cậu có ba năm ở lại trường. Sau khi học sinh năm hai và năm ba rời đi, chắc chắn cậu và Tử Lẫm sẽ là người thay thế vị trí đầu đàn của câu lạc bộ. Nếu cậu cứ để việc riêng tư ảnh hưởng đến mình, cậu mãi mãi chỉ là một kẻ yếu đuối. Vì một việc cỏn con mà mất tinh thần, Tử Nhật, tôi không nhớ mình lại chọn kẻ yếu đuối như vậy.

Một việc cỏn con? Một kẻ yếu đuối? Những từ ấy cứ lởn vởn trong đầu Tử Nguyệt khiến nó phát bực. Tử Nguyệt mất khống chế, tức giận nắm lấy áo Lam Thiên hét lên:

- Anh thì biết cái gì mà nói? Anh chưa từng trải qua chuyện đó, sao anh có thể nói đó là chuyện cỏn con? Anh không biết gì hết! Đừng lúc nào cũng tỏ rất mình biết tất cả!

- Vậy... chuyện đó là gì? - Lam Thiên không hề tức giận khi nó làm vậy, ngược lại, cậu bình tĩnh thăm dò. Muốn biết, chuyện làm nó ra như vậy là chuyện lớn đến cỡ nào.

- Chuyện đó... không liên quan tới anh! 

Tử Nguyệt suýt chút nữa là nói ra, may mắn, nó còn ý thức được chuyện nào nên giữ bí mật. Nhưng đối diện với ánh mắt sâu như biển, tỉnh lặng chờ nó nói ra tất cả của Lam Thiên, Tử Nguyệt liền bỏ chạy. Nó dùng hết sức lực để chạy thật nhanh, thật xa khỏi con người đó.

- Tử Nhật! - Lam Thiên gọi cậu. Bước chân vừa mới dịch chuyển, điện thoại trong túi liền rung lên. Lam Thiên mở điện thoại ra nhìn, là ba cậu gọi đến. Lam Thiên vội bắt máy. - Ba, có chuyện gì sao? Ừm... Sao? Con biết rồi! Con sẽ đến đó.

Lam Thiên nhìn theo hướng Tử Nhật chạy đi. Cậu vò vò mái đầu. Cậu biết những lời mình nói ra có chút quá nghiêm khắc nhưng nếu cậu mềm mỏng sẽ chẳng giải quyết được gì. Có đôi khi phải chịu tổn thương con người mới nhận ra được bài học của mình.

Lam Thiên tới nhà xe trong kí túc xá, lái chiếc xe riêng của mình rời khỏi đó, đến trường tiểu học Hoàng Gia. Lam Thiên đỗ xe xong liền đi thẳng đến phòng hội đồng. Chưa đến nơi đã nghe tiếng mắng chói tai:


- Nó đánh con tôi các ngươi còn biện hộ cái gì? Đúng là mẹ nào con này! Bà mẹ bạo lực đến thằng con cũng y như vậy!

- Bà nói cái gì? Ai cho phép bà mắng mẹ tôi! - Giọng nói trẻ con non nớt tràn đây tức giận.

- Lạc Dương, em mau buông bà ấy ra! - Giọng phụ nữ khuyên can.

- Buông ra thằng nhóc này!

Lam Thiên vừa vào trong đã thấy Lạc Dương được cô giáo ôm lại, tay chân quơ loạn muốn đánh người phụ nữ ăn mặc sang trọng, son phấn trét dày đặc, quần áo xộc xệch. Bên cạnh bà ta là một cậu nhóc khác, quần áo tả tơi, mặt mày bầm dập, khóc thút thít.

- Lạc Dương, dừng lại! - Lam Thiên trầm giọng nói.

Giọng nói của cậu vừa vang lên, ngay tức khắc Lạc Dương liền dừng lại. Khuôn mặt non nớt tức giận chuyển sang mếu máo rồi òa khóc lên, giãy khỏi tay cô giáo, chạy đến ôm cậu:

- Anh hai, bà ta dám mắng em, còn mắng mẹ nữa! 

- Nín đi nào! Con trai mà khóc lóc như thế còn mặt mũi gì nữa! - Lam Thiên khom người, nâng mặt cậu nhóc lên, lấy khăn lau sạch khuôn mặt đẫm nước mắt.

Lạc Dương nín khóc, kéo lấy tay áo cậu không buông. Lam Thiên bình tĩnh quét mắt qua những người có trong phòng. Thầy hiệu trưởng bị người phụ nữ kia nháo đến nhức hết cả đau, vừa thấy cậu như thấy cứu tinh, chạy đến nói:

- Lam Thiên, em đến rồi!

- Đã lâu không gặp thầy! - Lam Thiên cúi đầu chào. - Có thể nói rõ mọi chuyện được không ạ!

- Còn nói gì nữa! Em của cậu đánh con trai tôi ra thế này, nhất định phải đuổi học nó! - Người phụ nữ kia chỉnh chỉnh trang phục, quát lên.

- Câm miệng! - Lam Thiên lạnh lùng trừng mắt.

- Cậu nói cái gì... - Người phụ nữ bị một cậu chàng trai trẻ tuổi ra lệnh, tức đến muốn thổ huyết. Bao lời mắng mỏ định tuôn ra khỏi miệng thì thầy hiệu trưởng cắt ngang.

- Phu nhân, phiền cô im lặng một chút được không? Sao cô có thể không tôn trọng người khác như vậy! - Thầy hiệu trưởng cuối cùng cũng nói được những lời mình muốn nói.

- Hừ. Tôi xem các ông định giải quyết chuyện này thế nào!

- Chuyện là như thế này... - Hiệu trưởng kể lại mọi chuyện cho cậu.


Lúc Lâm Thiên nhận được điện thoại của ba cậu chỉ biết Lạc Dương gây chuyện ở trường, cần phụ huynh đến mà ba cậu lại bận, không đến được còn về phần mẹ cậu... trăm phần trăm bà sẽ bênh vực Lạc Dương song bà cũng là người biết đúng sai, nếu Lạc Dương sai thì sẽ xin lỗi người ta. Nhưng mà, cô giáo có nói rằng lý do Lạc Dương đánh bạn là vì mẹ cho nên bà sợ mẹ đến sẽ phải chịu ủy khuất cho nên muốn cậu đến thay.

Nghe hiệu trưởng nói rõ mọi chuyện Lam Thiên mới biết tại sao Lạc Dương lại tức giận đến mức ra tay đánh bạn học nặng như vậy. Lạc Dương tuy rằng là một đứa nhóc tinh nghịch nhưng không phải là đứa vô cớ đánh người khác.

Đứa trẻ bị đánh kia chắc hẳn là bị mẹ cậu ta nhét mấy lời không hay về mẹ cậu, lên trường lại đem mấy lời đó nói ra. Cậu ta vốn không ưa Lạc Dương trong lớp được mọi người yêu thích, suốt ngày tìm cách gây sự, Lạc Dương nhịn. Tuy nhiên, lại động đến mẹ cậu, có tốt đến mức nào cũng không nhịn được.

Hiệu trưởng kể sơ lược, không đề cập đến mấy lời không hay đứa trẻ kia nói. Lam Thiên tháy ông như vậy cũng đoán được mấy lời không hay đó ở mực độ nào.

- Tuy rằng đứa trẻ kia có lỗi trước nhưng quả thật Lạc Dương ra tay rất nặng cho nên... - Nói xong ông khẽ đánh mắt sang người phụ nữ kia, bà ta đương nhiên vì con đến làm loạn, còn làm ẫm ĩ lên.

- Cái gì mà con tôi có lỗi trước? Nó nói gì sai? Chủ tịch tập đoàn BS thế mà lại đi lấy một người phụ nữ bạo lực, thấp hèn sinh ra thằng con cũng chỉ biết đánh người.

Ánh mắt Lam Thiên trở nên lạnh lẽo. Hiệu trưởng ngồi đối diện cậu, là kẻ lão làng cũng phải run lên.

- Lam Thiên, em...

- Cảm ơn thầy đã kể cho em mọi chuyện. Lạc Dương, tới xin lỗi cậu bé đó! - Lam Thiên vỗ nhẹ lưng cậu.

- Tại sao em phải xin lỗi? - Lạc Dương giật nảy lên. - Em không sai!

- Tưởng xin lỗi là xong à...

- Xin lỗi! Ngay! Anh không có nhiều kiên nhẫn! - Lam Thiên lạnh giọng ra lệnh.

- Em không sai! - Lạc Dương gắt lên.

- Mau! - Đến lượt Lam Thiên gắt lên.

Đối diện với sự tức giận của người anh đáng kính, Lạc Dương cắn môi chậm chạp tới trước mặt cậu bạn, quát lên:

- Xin lỗi đó!

Rồi chạy ra ngoài để lại một câu nói phẫn uất:

- Em ghét anh!

Lam Thiên không ngăn cậu lại, cậu nhấc điện thoại lên nói:

- Canh chừng nó!

Sau đó cất điện thoại vào túi. Thầy hiệu trưởng và cô giáo cũng sừng sỡ trước cách hành xử của cậu. Lam Thiên đứng dậy, lướt qua người phụ nữ, khuỵu một chân xuống, nói với đứa trẻ mình đầy thương tích, cậu lấy khăn tay, lau đi vết máu dính trên mặt đứa bé. Con đứa bé thì ngây người, không dám cử động:

- Anh để cho Lạc Dương xin lỗi em không phải vì nó sai mà vì nó đả thương em. Là bạn học, các em phải quan tâm lẫn nhau, không nên vì đố kị mà gây chuyện với nhau, hiểu không? Như thế không phải là đứa trẻ tốt! Trong chuyện này, anh cũng không trách em vì người sai ở đây không phải là em, em còn nhỏ không phân biệt được lời nào xấu, lời nào tốt. Em hãy nhớ kĩ một điều, khi nghe ai nói về một điều gì đó, hãy tự mình chứng thực điều đó là đúng hay sai bằng mắt của chính mình.


- Em... xin lỗi. - Đứa nhỏ vừa khóc vừa nói.

- Cô giáo, phiền cô đưa em ấy xuống phòng y tế, những vết thương này nếu không xử lý sẽ bị nhiễm trùng. 

- Cô biết rồi. Đi với cô nào!

- Các người tính đưa con tôi đi đâu, nó không được đi đâu hết! - Người phụ nữ kia bóp chặt lấy cánh tay con trai, không cho phép nó rời đi.

- Mẹ ơi, đau...

Lam Thiên cầm lấy tay bà, gỡ hết những ngón tay đang bám trên cánh tay cậu nhóc, đẩy bà ta sang một bên, để cho cô giáo đưa đứa trẻ kia đi.

- Cậu làm cái gì thế hả?

- Bà có phải là mẹ không? - Lam Thiên đứng trước mặt bà ta, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống. - Trên người con mình vết thương lớn nhỏ, có vết thương còn đang chảy máu, bà là mẹ lại không lo xử lý vết thương đó, lại chạy tới lớn giọng quát mắng người khác. Đứa trẻ kia không sai, em tôi cũng không sai, người sai ở đây là bà. A, tôi nhớ không lầm bà là một trong số rất nhiều thiên kim tiểu thư muốn gả cho ba tôi nhưng không thành, đem lòng ghen ghét đẩy lên mẹ tôi. Đã kết hôn rồi mà vẫn không thay đổi, nhồi nhét vào đâu con nhỏ mấy thứ dơ bẩn của mình... để nó trút giận thay sao?

- Cậu...

- Bà nên cảm thấy may mắn, người tới hôm nay là tôi không phải ba tôi. So với tôi, ông ấy hành động bằng cảm xúc nhiều hơn và không có khái niệm không đánh phụ nữ đâu. Còn nữa, tất cả những ai dám đụng tới mẹ tôi, cho dù chỉ thốt ra một lời nói xấu nào, tôi cũng bắt người đó phải trả một cái giá đắt. So với Lạc Dương chỉ đánh một trận là xong, tôi sẽ cho bà một sự giày vò lâu dài, dài đến mức bà muốn chết cũng không xong!

- Cậu... cậu là ai mà dám nói như thế! Một thằng oát con như cậu... - Bà ta giơ tay toan tát Lam Thiên.

Lam Thiên bắt lấy cánh tay vung tơi, cả người toát ra hơi lạnh, đôi mắt nheo lại tỏa ra sát khí:

- Là người thừa kế tập đoàn BS cũng là người quyết định... sống còn của chồng bà. Bà nghĩ thử xem, vì một người phụ nữ ngu xuẩn mà ông ta mất đi một hợp đồng quan trọng, lại đứng trên bờ vực phá sản... a, còn nhà của bà nữa... Một mình nhận lấy tất cả những lời chỉ trích, bị hắt hủi... và còn tệ hơn nữa... bà cứ từ từ hưởng thụ nó!

Thầy hiệu trưởng đứng trong phòng, nghe thấy những lời cậu nói, bản thân ông cũng toát mồ hôi lạnh. Cái khí thế này, sự tàn nhẫn này, so với Hàn Giang Thiên, ba của cậu, còn đáng sợ hơn rất nhiều.

Người phụ nữ bị dọa đến mềm nhũn, ngồi bịch xuống sàn. Lam Thiên không thèm liếc mắt đến bà ta, quay sang gật nhẹ đầu với hiệu trưởng nói:

- Hôm nay làm phiền thầy rồi! Em xin về trước.

- À, ừ. 

Lam Thiên ngồi trên xe riêng, nhắn cho mẹ mình một tin. Sau đó mệt mỏi tựa lưng vào ghế, lầm bầm:

- Mọi thứ... thật rắc rối!

Cùng lúc đó, Tử Nguyệt lang thang trên phố bắt gặp một đứa trẻ tóc đỏ, đang bị chặn đường trấn lột.

*******************************

Viết xong cảm thấy mình hành Lam Thiên quá chừng. Phải nói, số bảo mẫu dính với Lam Thiên từ nhỏ đến lớn luôn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận