Thiếu Gia Thờ Ơ Và Cô Bé Kiếm Sĩ - HKL 2

Cố Hoành phát hiện tâm trạng của Tử Nhật rất tệ sau khi trở về. Nó luôn im lặng suốt quãng đường về trường, đành rằng nó không phải người thích nói nhiều, bình thường cũng im lặng nhưng cái sự im lặng lần này rất khác thường.

Đến kí túc xá, mọi người lục tục trở về trường, Cố Hoành gọi Tử Lẫm lại, hỏi chuyện:

- Lâm Nhất! Ở lại anh hỏi chuyện tí!

Tử Lẫm lo lắng nhìn nó, bây giờ tâm trạng của Tử Nguyệt không tốt, cậu không an tâm khi để nó một mình. Tử Nguyệt biết cậu lo cho mình nên nhỏ giọng nói:

- Tớ lên phòng trước, cậu đừng lo!

- Ừm. Cậu nghỉ ngơi đi!

Đợi nó đi khuất, Cố Hoành túm cổ Tử Lẫm kéo xuống, hỏi:

- Tử Nhật xảy ra chuyện gì thế?

- Cái này... em không thể nói được. - Đây là chuyện riêng tư của nó, cậu đâu thể tùy tiện nói ra. - Tóm lại là chuyện này anh đừng hỏi em, em nhất định không nói đâu!

Tử Lẫm kiên định nói xong liền bỏ chạy. Cố Hoành chống hông, không cách nào giải tỏa bực bội trong lòng ngoài mắng cậu thật to:

- Thằng nhóc chết tiệt!

Tử Nguyệt không trở về phòng ngay mà tới phòng của ba. Căn phòng trống không, ba nó vẫn chưa về. Tử Nguyệt nhìn thấy trên bàn ông là quyển album để mở. Nó kéo ghế ngồi xuống, xem album. Những trang album được lấp đầy bằng những hình ảnh kỉ niệm của hai anh em nó, có bức là ba cha con và có những bức ảnh bị xé mất một phần. Phần ảnh bị xé đi đó chính là ảnh của mẹ nó. Ba nó yêu mẹ nó rất nhiều, khi mẹ dứt khoát ra đi, để mặc cho ba con nó tự sinh tự diệt... không, sự thay đổi của bà ấy đã bắt đầu khi biết ba nó bị mất việc. Ba chìm trong tuyệt vọng với những ngày tháng vất vơ. Lúc ấy, Tử Nhật đã trở thành trụ cột cho cả gia đình. Mặc dù khi đó, nó chịu thiệt thòi vì không được đi học nhưng Tử Nhật chưa bao giờ để nó chịu khổ. Nó chưa từng thiếu ăn thiếu mặc vì anh luôn nhường cho nó tất cả. Số tiền thưởng anh nhận được thông qua các cuộc thi từ văn hóa đến thể thao, số tiền ấy được đánh đổi bởi những đêm thức trắng, những vết thương lớn nhỏ vì luyện tập, Tử Nhật đều để dành lo cho gia đình, lo cho nó. Năm nào tết đến, nó đều có quần áo mới ngược lại Tử Nhật đều mặc quần áo cũ. Có những đêm nó sốt cao, ba say rượu ngủ say, Tử Nhật là người đã cõng nó chạy hai cây số đến phòng khám, thức đêm chăm sóc nó và hôm sau, người bị bệnh là anh nhưng Tử Nhật vẫn cố chịu đựng để đi học, nếu không phải mặt anh đỏ lên bất thường, nó cũng không biết anh bị bệnh.


Trên đôi vai nhỏ gầy ấy phải gánh gồng gánh nặng to lớn, và hi sinh rất nhiều thứ. Niềm vui, anh sẵn sàng chia sẻ cho nó biết. Buồn, vất vả, Tử Nhật đều che giấu bằng nụ cười "Không sao cả." Dưới sự che chở của Tử Nhật, có thể nói, cho đến khi Tử Nhật mất, nó mới ý thức được hoàn toàn tình cảnh của gia đình. Sinh mạng này của nó, cũng nhờ Tử Nhật mới giữ được.

Đối với nó, Tử Nhật chính là bầu trời. Tử Nhật mất, bầu trời của nó cũng biến mất.

Giá như Tử Nhật vẫn còn sống, người ở đây bây giờ là anh ấy, gia đình nó, có lẽ đã tốt hơn nhiều.

Thế nhưng... trên đời này lại không có giá như và càng không có cỗ máy thời gian để sửa chữa quá khứ.

Hoàng Mộc vừa về phòng đã thấy Tử Lẫm bồn chồn đứng trước cửa, ông nhướng mày hỏi:

- Em sao vậy?

- A, thầy. - Tử Lẫm giật mình hô.

- Em đứng trước phòng thầy chi vậy?

- À... ừm. - Tử Lẫm gãi đầu. - Tử Nguyệt, cậu ấy...

Hoàng Mộc cũng nghe nó nói đến cậu biết chuyện của nó nên khi nghe Tử Lẫm gọi tên nó, thay vì kinh ngạc ông càng lo lắng hơn.

- Nó xảy ra chuyện gì sao? Không lẽ hôm nay bị thương khi thi đấu.


- Đúng vậy! À... không, chuyện đó không quan trọng... a, cũng rất quan trọng... nhưng còn có chuyện quan trọng hơn. - Tử Lẫm luống cuống nói.

- Em bình tĩnh!

- Cậu ấy... tâm trạng không tốt... có liên quan đến Tử Nhật... - Tử Lẫm kể lại mọi chuyện cho ông nghe, kể xong, cậu nói tiếp. - Cậu ấy ở trong phòng thầy từ lúc trở về đến tận bây giờ, cửa phòng lại khóa, em gọi không có ai trả lời...

- Thầy biết rồi! Em về phòng đi! Tử Nguyệt... thầy sẽ lo.

Hoàng Mộc day day thái dương nói. Tử Nhật chết như thế nào, ông biết rõ nhưng ông không nói cho Tử Nguyệt biết vào lúc đó. So với nguyên nhân là bị tai nạn và nguyên nhân vì đuổi theo một người bạn mà gặp tai nạn tốt hơn nhiều. Ít nhất, nó sẽ không biết đi tìm ai oán hận. Sống mà mang theo thù hận với ai đó, cuộc sống ấy rất mệt mỏi, nó khiến con người lạc hướng, đã từng trải qua nên ông hiểu rất rõ.

Hoàng Mộc đẩy cửa phòng vào, Tử Nguyệt gục đầu xuống bàn ngủ thiếp đi, khóe mắt còn vương nước mắt. Từ khi chuyển đến đây, Tử Nguyệt cười nhiều hơn, vui nhiều hơn, nỗi buồn vì nhớ Tử Nhật cũng giảm bớt, Hoàng Mộc rất biết ơn cơ hội mà Lam Thiên đã cho. Hoàng Mộc vuốt nhẹ mái tóc con gái, thở dài một tiếng. Cái chết của Tử Nhật cũng không thể trách Lui bởi nếu Tử Nhật không đuổi theo cậu thì sẽ không sao, nếu trách thì nên trách người tài xế đã bỏ chạy, nếu lúc đó ông ta dừng lại và đưa Tử Nhật đến bệnh viện kịp thời... cậu sẽ có cơ hội sống. Nhưng, trách thì làm được gì chứ, cũng chẳng thay đổi gì cả. Có lẽ, đó chính là số mệnh không thể thay đổi của Tử Nhật.

Tử Nguyệt là một cô gái hiểu chuyện, nó cũng hiểu được điều đó. Nhưng con người luôn mâu thuẫn với cảm xúc của mình. Để giải phóng tổn thương, chúng ta tìm một người để oán giận, đẩy hết mọi tội lỗi lên lên người đó, dùng oán hận che lấp vết thương. Nhưng đó cũng chỉ là cách tạm bợ, nếu vết thương không được chữa trị đúng cách, sẽ càng lúc càng nặng. Vết thương do sự ra đi của Tử Nhật để lại cho Tử Nguyệt giảm bớt cơn đau nhức qua thời gian, tuy vậy, nó chưa từng khép lại, chỉ một kích thích nhỏ cũng khiến cơn đau nhức trở lại. Tử Nguyệt chưa từng tìm cách chữa trị vết thương đó, nó lựa chọn chịu đựng suốt thời gian qua. Sự xuất hiện của Lui là kích thích lớn nhất, gây ra đau đớn lớn nhất. Lần này, nó có hai lựa chọn, chữa trị vết thương hoặc để vết thương hủy hoại bản thân. Hoàng Mộc hi vọng, Tử Nguyệt sẽ lựa chọn cái đầu tiên.

Tử Nguyệt ngủ ở phòng Hoàng Mộc đến tận sáng, cho đến lúc nghe được tiếng hô lớn của các thành viên kí túc xá đang chạy bộ buổi sáng, nó mới tỉnh giấc.

- Con tỉnh rồi. Rửa mặt rồi ăn sáng. - Hoàng Mộc bưng khay thức ăn vào nói.

- Ba, ba không đến trường sao? - Tử Nguyệt dụi dụi mắt nói.

- Còn sớm mà.


- Đúng thật nhỉ! - Tử Nguyệt gượng cười

- Tử Nguyệt, đừng bận tâm về chuyện Tử Nhật được. Con nên thoát khỏi quá khứ và tiếp tục tiến bước. - Hoàng Mộc xoa đầu con nói.

- Ba... thoát được sao? Làm cách nào mà ba không nghĩ đến anh ấy...

Nhận ra Tử Nguyệt trở nên kích động, giọng nói nồng đậm sự trách cứ, Hoàng Mộc vội cắt ngang lời nó:

- Thoát không phải là không nghĩ đến mà là không để nó khống chế tinh thần mình. Tử Nguyệt, ba biết con cũng hiểu rõ Lui không có lỗi nhưng lại đang giãy dụa, dằn vặt bản thân chấp nhận hay không chấp nhận sự thật ấy!

- Con hiểu. - Tử Nguyệt gật đầu đáp rồi đứng dậy rời đi.

Trên đường trở về phòng, nó mím chặt môi, nội tâm gào thét. Nó hiểu, nó hiểu rất rõ điều đó. Nhưng mà... nó không ngăn được bản thân đem hết tội lỗi đẩy lên người Lui. Sự xuất hiện của cậu tựa như sự xuất hiện của "người phải chịu trách nhiệm về cái chết của Tử Nhật". Từ trước đến giờ, nó luôn không cam lòng khi Tử Nhật lại ra đi. Tại sao thượng đế lại tước đoạt đi mạng sống của con người tốt đẹp ấy?! Và bây giờ, khi biết rõ mọi chuyện, nó lại càng không cam lòng, vì một người bạn phản bội lòng tin của mình mà mất mạng, nguyên nhân đó... nó không tài nào chấp nhận được.

Tử Nguyệt về phòng, thay quần áo chuẩn bị đi học. Trận bán kết diễn ra sau ba ngày nữa, trong thời gian đó, vẫn phải đến trường vì kì thi cuối kì đang đến gần. Tử Lẫm chạy bộ lên, thấy nó quần áo đã chỉnh chu mới an lòng. Nhưng sắc mặt nó cũng chẳng khá lên chút nào, cậu tìm chút chuyện nói:

- Nè, cậu biết gì không, anh Lam Thiên tối qua không về, đến tận sáng cũng chẳng thấy mặt. Cho nên buổi tập chạy sáng nay do Cao Văn quản. Không biết anh ấy tự dưng bị sao, bắt mọi người chạy gần trăm vòng, chạy xong có nhiều người ngã lăn ra đất, toàn phải lết vào nhà ăn. Nhìn bộ dáng bọn họ lúc đó... buồn cười lắm luôn đó. A, sáng nay Cao Văn có điểm danh cậu, tớ đã xin giúp cậu rồi, nếu không cậu sẽ bị phạt nặng, có mấy người trốn tập, bị anh ấy bắt đi nhổ cỏ trong khuôn viên trường. Khuôn viên trường lớn như thế, trời lại lạnh như vậy, anh còn bắt bọn họ mặc áo ba lỗ, thật đáng thương làm sao!

Bình thường, Tử Nguyệt đã cười rộ, tò mò hỏi tiếp nhưng hôm nay, nó cúi đầu không chút hứng thú với chuyện cậu kể.

- Tớ đến trường trước đây!

- Tớ đi cùng cậu!

Trong suốt cả buổi học ngày hôm đó, Tử Nguyệt ngồi trên lớp như không hề tập trung nghe giảng. Đến buổi sinh hoạt câu lạc bộ, nó cũng chẳng khá lên. Đấu tập ba người thua hết hai, trong khi theo đánh giá thực lực, nó có thể dễ dàng đánh thắng. Cả người Tử Nguyệt như mất đi sức sống cần có. Cố Hoành lấy làm lo lắng, nếu tinh thần của nó mãi như thế này... trận đấu tiếp theo sẽ rất khó khăn.


Chiều hôm đó, Lam Thiên về trường, cho gọi các đội trưởng câu lạc bộ đến phòng hội kỉ luật, dò hỏi tình hình thi đấu mấy ngày nay, đồng thời hỏi về tình trạng của các thành viên thi đấu.

Năm nay, các câu lạc bộ của trường đều đang trên đà tiến bước, so với những năm trước, bọn họ đã có thể tiến sâu vào vòng trong, cơ hội giành được chức vô địch rất cao.

Lam Thiên rất hài lòng với kết quả này. Không uổng công sức cậu bỏ ra.

Báo cáo xong, mọi người đều rời đi, Cố Hoành nán lại nói chuyện của nó cho Lam Thiên biết. Nó là thành viên ưu tú của đội, cho nên việc nó mất tinh thần không phải là chuyện nhỏ.

Lam Thiên nghe xong nhíu nhíu mày. Hôm qua, vì cậu phải thay cha đi gặp đối tác của tập đoàn nên không thể quan tâm nó nhiều hơn. Sau khi xong việc thì lại phải đi xử lý chuyện của Diệc Phàm, cậu ấy đi du lịch xong là về nhà nhốt mình trong phòng không ăn cơm, khiến cho mọi người lo lắng, Kiến Hàm với Khả Vi đúng lúc ở nước ngoài, người giúp việc trong nhà không thể làm gì, đành phải gọi cậu đến. Sau một hồi dỗ dành, lại mắng một trận, Diệc Phàm mới chịu ra khỏi phòng ăn cơm. Tiếp đến, lằng nhằng một hồi cậu phải ở lại nghe Diệc Phàm tâm sự, tâm sự đến tận nửa đêm không dứt, tối qua cậu mất ngủ. Sáng ngủ bù đến trưa mới đến trường. Dù lo lắng cho nó nhưng cậu biết mấy vết thương đó chỉ cần thoa thuốc là ổn. Nghĩ rằng nó sẽ không sao vậy mà vết thương thể xác không có vấn đề nhưng tinh thần lại xảy ra chuyện.

- Lâm Nhất dường như biết chuyện gì đó nhưng tớ hỏi mãi không được, cậu ta kín miệng lắm.

- Tớ biết cách xử lý. Trước hết, cứ theo dõi đã, nếu tinh thần cậu ấy vẫn như vậy, trận thi đấu sắp tới... cậu tìm người khác thay thế đi.

- Như vậy... có được không? Cậu ấy mà biết chuyện này sẽ không chấp nhận được đâu. - Cố Hoành khó xử nói.

- Chiến thắng mới quan trọng! Tinh thần thi đấu của cả đội, không thể vì một người mà ảnh hưởng. - Lam Thiên đan hai tay vào nhau, đôi mắt trở nên sắc bén.

- Tớ hiểu rồi. Tớ về đây.

Một người rồi lại một người, không ai xung quanh cậu khiến Lam Thiên bớt lo được. Nghĩ đến chuyện của nó, Lam Thiên nghĩ đến ngay sau khi cậu rời đi hẳn nó đã gặp phải chuyện gì đó. Người biết được nguyên nhân là nó và Lâm Nhất. Cậu không thể từ nó mà biết được, chỉ có thể bắt Lâm Nhất phải nói ra. Mà người có thể cậy miệng Lâm Nhất... chỉ có thể là người đó.

******************************

Chương này khó nhất là tìm từ ngữ, nhiều lúc không biết tìm từ gì để diễn tả cái mình muốn viết. Khó khăn muốn chết. Sửa đi sửa lại mới tạm chấp nhận được. T^T


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận