Thiếu Chủ Đào Hoa [np]

Lưu Tuyên bận rộn băng bó cho người trên giường,ánh mắt đăm chiêu nhìn người say giấc

-Thập Nhất! Nhìn em như vậy....thật khó cho tôi quá....


Sóng mũi nàng cay cay,cố nén nước mắt vào trong. Hình ảnh Lưu Tuyên hằng ngày quật cường,sắt đá,máu lạnh đến đâu thì nay nàng lại yếu đuối đến đấy
Chỉ duy nhất Hàn Thiếu chạm đến trái tim nàng,chỉ duy nhất cô hết lần này đến lần khác làm nàng đau khổ


Tự hỏi lòng bao năm nay cố giữ thứ tình cảm này đối Hàn Thiếu có quá dư thừa hay không? Liệu cô có cảm nhận được ngần ấy tình cảm hay chỉ xem Lưu Tuyên là một thú vui thích thì đến không thích thì gạt sang một bên
Nữ nhân bên cạnh Hàn Thiếu nhiều vô số kể,nhưng mỗi lần Hàn Thiếu gặp chuyện vẫn là Lưu Tuyên này đến trước


-Em chẳng cảm nhận được gì sao Thập Nhất?tình cảm này dành cho em...em chẳng cảm nhận được gì sao? Hết lần này đến lần khác sao em cứ phải lao đầu vào chổ chết như này? Em phải khiến tôi đau lòng đến khi nào nữa đây Thập Nhất!??

Nàng gào lên trong vô thức,nỗi đau từ những điều Hàn Thiếu đã gây ra cho nàng đến khi nào mới nguôi ngoai

Chợt một cỗ hơi ấm đặt lên tay nàng nắm chặt như sợ nàng sẽ đi mất

-A Tuyên! Em.....

Thấy Hàn Thiếu đã tỉnh nàng vội lấy tay lau đi dòng nước mắt

-Thập Nhất! Đừng nói gì cả em đang rất yếu. Em khát không? Chị lấy nước cho em

Nàng vừa xoay đi thì một lực đạo không nhỏ níu tay nàng lại

-Không,A Tuyên! Em...em xin lỗi. Tình cảm mà chị dành cho em,em cảm nhận được hết. Em chỉ sợ....

Giọng nói trầm ấm nhưng vô lực khiến cho nàng không kìm được nước mắt

-Mối tình đầu của em rất đẹp,nó đẹp đến nỗi có khi em sẽ bên người ấy đến hết cuộc đời,em có thể ngàn vạn lần đau vì người ấy không một lời oán trách

Nhưng Tuyên à! Giờ em mới nhận ra đó chỉ là khởi đầu. Càng lâu dần tình cảm cũng phôi phai, người ấy không cần em nữa chỉ còn lại em tự đa tình

Ánh mắt Hàn Thiếu nặng nề chân thành đối nàng

-Em sợ một khi hai ta đã yêu nhau,sau này tình cảm phôi phai em sẽ bỏ rơi chị
Rồi chị sẽ giống như em lúc đó,thực sự...... không cam lòng....

Lưu Tuyên tuôn trào nước mắt nàng như hiểu ra điều gì đó

Hàn Thiếu không phải chỉ xem mình là trò đùa.Hàn Thiếu chỉ đang nghĩ cho mình mà thôi...

-Ngoan,đừng khóc! Em không xứng đáng có một tình yêu trọn vẹn đâu. Sau này tình cảm của chị dành cho em phôi phai
Em mong chị sẽ tìm được một người tốt,chăm sóc cho chị đến cuối đời

Vừa vui mừng không bao lâu thì nàng lại đau lòng hơn. Cuối cùng Hàn Thiếu vẫn không chọn ở bên nàng

-Không!!! Ngoại trừ Hàn Thiếu ra thì chị không yêu một người nào khác cả!!!
Thập Nhất à! Xem như chị cầu xin em hãy cho chị ích kỷ một lần thôi,sau này nếu có chuyện gì chị cũng sẽ chịu được hết.....xin em!

Hàn Thiếu đau lòng khó xử,đưa tay lên xoa hai bên thái dương nước mắt đã lưng tròng. Một cổ đau đầu truyền đến khiến cô nhắm chặt mắt suy nghĩ
Đến một lúc lâu sau mới quay sang nhìn người kia

-Ngốc! Vậy em phải cố gắng hết sức rồi!

Lưu Tuyên như tìm thấy tia sáng,ngẩng đầu lên nhìn Hàn Thiếu

-Vậy....em...

Cô chồm dậy ôm nàng thật chặt

-Em sẽ cho chị danh phận,từ nay về sau Lưu Tuyên sẽ là thiếu phu nhân.

Danh phận sao?

Nàng hạnh phúc ôm lấy Hàn Thiếu,miệng không ngừng cảm ơn cô
Cảm ơn vì sau ngần ấy năm nàng đã được đền đáp,đến giờ phút này nàng không trông mong điều gì nữa
Chỉ muốn toàn tâm toàn lực chăm sóc cho người cạnh bên mãi đến già.

Căn phòng tối om như cảm nhận được năng lượng hạnh phúc bỗng trở nên sáng sủa,hai con người trên giường ôm nhau say giấc nồng bấc giác nở nụ cười vì giấc mộng hạnh phúc.
Thì ra giữa chốn phồn hoa đô thị vẫn còn thứ được gọi là hạnh phúc

Hàn Thiếu ôm chặt người trong lòng
Hứa với bản thân đã cho nàng một danh phận thì sẽ bảo hộ nàng thực tốt.
Thương trường tranh đấu,bang phái hiểm nguy,từ nay sẽ dịu dàng hơn khi có nàng bên cạnh rồi...

Một thời gian sau tiếng lành đồn xa,Hàn Thiếu và nữ chủ hắc bang duy nhất sẽ kết hôn. Cả Hắc Bang vui mừng khôn siết vì đã ghép cặp hai người từ lâu,không lâu sau sẽ được uống hỷ tửu. Hàn Định Quốc cũng an tâm khi có Lưu Tuyên kề cạnh Hàn Thiếu một thời gian sau có thể giao Thiên Nhất lại cho cô mà an hưởng tuổi già rồi!


-Tiểu Nhất em xem bộ vest này rất hợp với em đó

Lưu Tuyên treo trên môi nụ cười hạnh phúc chỉnh cà vạt cho người kia

-Thật sao!? Em có đẹp như hoàng tử của chị không đó!

-Đẹp! Rất đẹp!


Hàn Thiếu luồng tay qua eo nàng kéo nàng gần lại,dán lên môi nàng một nụ hôn

-Vậy thì để trả ơn em sẽ tìm cho công chúa của em một bộ váy thật lộng lẫy nha~~~

Thanh âm dịu dàng làm Lưu Tuyên không khỏi hạnh phúc,dắt tay cô đi khắp cửa hàng thử váy cưới

Khoảnh khắc nhân viên kéo rèm ra làm Hàn Thiếu đang nâng ly rựu vang suýt thì sặc

-phụt....khụ..khụ!

Lưu Tuyên thấy một màn sặc nước vừa hài hước lại vừa đáng yêu từ con người băng lãnh kia liền nở nụ cười nồng đậm

Hàn Thiếu như bị nhan sắc lộng lẫy của nàng xịt keo cứng đờ ở đó.
Khác với hình ảnh nữ cường hằng ngày cứ khoác lên mình những trang phục đen u tối,khác với nữ nhân nghiêm nghị thường ngày chỉ có chém với giết
Nàng như một nàng tiên bước ra từ cổ tích,ánh mắt dịu dàng ấy,nụ cười ấy phải chăng là cùng một người?
Không biết phải ngắm nàng bao lâu nữa mới thấy đủ
Giây phút này Hàn Thiếu muốn bên nàng cả đời

Cả hai vui vẻ cùng nhau chụp hình cưới. Mảng màu hồng vui vẻ bất chợt bị dập tắt bởi tiếng chuông điện thoại của nàng

Hình như là chuyện gấp,điện thoại Lưu Tuyên cứ reo liên tục khiến Hàn Thiếu bất an gọi nàng nhấc máy

-A Tuyên! Nếu chị không nghe thì điện thoại sẽ nổ mất

Lưu Tuyên véo mũi cô một cái,tươi cười nhấc máy

-Tôi nghe!

-Chị Tuyên! Căn cứ ở phía Đông bị bọn không rõ lai lịch tấn công,có cả cảnh sát
Chị mau đến đó đi!!!!

-Được tôi sẽ đến đó

Nụ cười trên môi dần tắt,nàng trao Hàn Thiếu một ám hiệu liền vào phòng thay đồ

Hàn Thiếu cũng gấp gáp không kém,tự thu dọn đồ dùng cá nhân,bảo nhân viên kết thúc buổi chụp. Chỉ kịp cởi ra chiếc áo vest bên ngoài liền rời đi cùng Lưu Tuyên




















Mọi người ơi!!!! Au đã trở lại rồi!
Cũng đã lâu rồi au mới ra chap mới,đã phụ lòng mọi người nhiều rồi. Au thấy lượt tương tác càng ngày càng giảm chắc mọi người đã rời đi rồi
Ai còn ở lại thì bắn tín hiệu ⭐ cho au nháaaaa
Cảm ơn mọi người!





Ngoài ra các bạn có thể donate để ủng hộ và au có động lực viết tiếp nhá

104878493962 (Viettinbank)
Tên tài khoản: DOAN THAO NGAN

phần donate là do tùy tâm nên au sẽ k đòi hỏi nhiều đâu ạ🥹

Khi các bạn đọc giả donate cho au thì hãy ghi chú "Đọc giả của Thapnhat" nhé


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận