Thiên Sứ Mùa Đông

Em là đóa hoa bé nhỏ…
…Lặng lẽ dõi bước theo anh
Sáng thứ hai đầu tuần. Bầu trời nhuốm một màu vàng rực dệt thành tấm vải mỏng manh phủ lên trên mặt cỏ xanh rì trong sân trường trung học Hạ Dương. Nhảy múa bên những ô cửa sổ khắp dọc hành lang các lớp học làm không khí trở nên oi bức hơn hẳn. Tuy nhiên bên trong các phòng học do được gắn sẵn máy điều hòa nên không khí dễ chịu hơn bên ngoài.
“Vũ! Kỳ! Chào buổi sáng.” Tại phòng học lớp 10a1, một nam sinh với mái tóc dài ôm gọn khuôn mặt vừa bước về chỗ ngồi của mình vừa vẫy tay chào hai cậu bạn ngồi bên cạnh. Tuy cậu ta nở nụ cười tươi rói nhưng đáp lại nụ cười đó chỉ có một tiếng chào lạnh lùng phát ra từ nam sinh có đôi mắt màu nâu khói, còn người bên cạnh mang vẻ đẹp không thua kém gì hai nam sinh kia lại trừng mắt nhìn cậu bạn vừa ngồi vào chiếc ghế ở dãy bàn bên tay phải của mình vừa gằng từng tiếng một, giọng nói phát ra từ cuống họng rít lên như quan tòa tra hỏi bị cáo.
“Cậu có vẻ vui vẻ quá nhỉ!”
“A ha ha ha…Vĩnh Kỳ…Cậu…mặt cậu bị sao vậy?” Nam sinh nọ trông thấy mùi sát khí ẩn đằng sau câu nói của Phan Vĩnh Kỳ liền lên tiếng cười trừ, miệng nuốt nước bọt ừng ực.
“Có gì đâu, đây đều là nhờ phước của cậu đấy!” Vĩnh Kỳ chỉ chỉ tay vào miếng băng dán nằm chễm chệ trên má phải cửa mình và trả lời bâng quơ rồi ngó lơ đi chỗ khác.

“Hai cậu…”
“Xin mời ba vị Hội trưởng, hội phó, trợ lí hội học sinh và bạn Giang Thiên Di, nữ sinh lớp 10a1 đén ngay phòng giám thị có việc gấp…Xin nhắc lại, mời…”
Đúng lúc Quách Chấn Vũ định mở miệng nói gì đó thì bị tiếng loa thông báo cắt ngang. Ba người họ đưa mắt nhìn nhau rồi cùng sánh vai nhau ra khỏi lớp. Trông họ chẳng khác gì ba chàng hoàng tử từ trong tranh bước ra. Mỗi người toát lên vẻ đẹp khác nhau nhưng đều làm cho những cô gái đi ngang đó phải ngoái đầu lại nhìn và trầm trồ khen ngợi. Quách Chấn Vũ đi ở giữa hai cậu bạn như vị vua được hai võ tướng bảo vệ. Vẻ mặt cậu vẫn không hề có chút cảm xúc nào nhưng trong lòng dấy lên một cảm giác bất an.
Bỗng từ phía xa, một đám đông nữ sinh đang hò hét ầm ĩ cả hành lang. Dường như họ vui mừng đến nỗi không hề nghe thấy tiếng chuông báo vào lớp. Từ trong đám đông, một chàng trai với dáng vẻ thanh lịch, nho nhã tiến tới đứng đối diện Quách Chấn Vũ.
“Hô hô hô…Xem ai đây này. Thì ra là ba vị hoàng tử trường chúng ta đây mà…” Nam sinh đó nở nụ cười nửa miệng nhưng vẫn đẹp hớp hồn, cậu ta nhìn thẳng vào tròng mắt màu nâu khói nhưng trong giọng nói lộ ra vẻ mỉa mai.”Sao đúng lúc vậy? Các cậu đi đâu à?”
“Không liên quan đến cậu. Xin tránh đường cho.” Khuôn mặt lúc nãy của Lâm Khôi Vĩ vẫn còn tươi tăn thế mà bỗng chốc trở nên lạnh băng.
“Tôi đâu dám cản đường ba vị đứng đầu hội học sinh đâu chứ!” Nghe Lâm Khôi Vĩ nói vậy, cậu ta bật cười nhưng vẫn là nụ cười mỉa mai đó. Ánh mắt sắc bén lướt nhìn quanh đám con gái phía sau đang “hồn bay phách lạc”, sau đó cậu nhỏ giọng nói.”Ơ hơ hơ thật đáng tiếc! Do các em ấy hâm mộ tôi quá mà. Lần sau chúng ta nói nhiều hơn vậy. Giờ thì tạm biệt!”
Vừa nói xong cậu ta cất bước ngược về hướng Quách Chấn Vũ đang đi. Khi đi ngang qua chỗ ba người họ đang đứng, hắn bỗng dừng bước, hơi nghiêng đầu sang một bên và nói giọng lạnh nhạt.
“Chúc may mắn!”
“Cái tên khốn kiếp đó, hắn tưởng hắn là ai chứ?”
Nhìn theo bóng dáng cậu nam sinh kia vừa đi khỏi, Lâm Khôi Vĩ tức tối gào tướng lên.
“Có vẻ như hắn biết gì đó…”Phan Vĩnh Kỳ lẩm nhẩm một mình rồi cất bước đi.

Lúc này tại phòng giám thị, Giang Thiên Di như tù nhân chịu uất ức, cô căm phẫn nhìn ông thầy đầu hói đang ngồi trước mặt mình. Hai tay cô chống lên bàn vẻ không chịu thua.
“Tôi đã nói rồi, đợi ba em ấy đến đây thì sẽ rõ thôi!” Ông thầy nọ dường như không hề đếm xỉa đến cô nữ sinh đang trừng mắt nhìn mình mà chỉ khẽ nhấp ngụm trà ấm nóng trong chiếc tách sứ trắng tinh.
“Cạch”
Ngay khi ông thầy vừa dứt lời, ba dáng người đang chờ đợi xuất hiện trước mặt.
“Thưa thầy! Thầy gọi bọn em gấp như vậy có chuyện gì không ạ?” Phan Vĩnh Kỳ lên tiếng cắt ngang bầu không khí im lặng.
“Bản kế hoạch ngày hội thể thao hôm trước tôi đưa cho các em đâu rồi?”
“…”
Nghe thầy giáo hỏi thẳng thừng như thế, Quách Chấn Vũ, Lâm Khôi Vĩ cùng Phan Vĩnh Kỳ tỏ vẻ bất ngở hết nhìn thầy giáo đã trước mặt lại quay sang Thiên Di với ý dò hỏi.
“Các cậu nghi ngờ tôi sao? Tôi không có…” Cảm nhận được ánh mắt họ đang nhìn mình, Thiên Di bất giác thốt lên.

“Tôi cần câu trả lời!” Thầy giáo dường như sắp sửa hết kiên nhẫn, ông ta hằn học nhìn bốn học sinh trước mắt như muốn nhìn xoáy vào tâm can của họ.
“Vẫn còn. Nhưng không ở chỗ tôi.”
Câu trả lời của Quách Chấn Vũ như châm ngòi cho quả bom trên đầu ông thầy tóc hói. Ông ta cố nén cơn giận trước thái độ ngông cuồng của Quách Chấn Vũ. Tiếp đó lôi từ trong chiếc bìa đựng hồ sơ ra một xấp giấy.
Quách Chấn Vũ, Phan Vĩnh Kỳ và Lâm Khôi Vĩ đồng loạt sững người, tròn mắt ra nhìn tập tài liệu quen thuộc trên bàn. Họ không nói gì chỉ nhìn nhau khó hiểu.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui