Thiên Kiêu Chi Nữ
" tôi cũng không cần cô tha thứ.." 1 câu nói bất ngờ vang lên phía sau lưng khiến cô giật mình quay người lại
Trong màn mưa, cách cô khoảng 3 mét có 1 người con trai vô cùng đẹp cầm cái ô trong suất đang cười cười vô cùng tự nhiên đập vào mắt cô.
Thượng Thiên Thi bất giác lùi lại ...
" Thượng đại tiểu thư...." người con trai đó chính là Trịnh Nhiên, hắn từ từ bước lại gần , được khoảng 1 mét thì dừng lại, hắn chỉ cười cười nói, bộ dáng không quan tâm:
" cô đừng chạy nữa... cô không muốn biết chân tướng sao?"
Thượng Thiên Thi nghe hắn ta nói vậy thì cố gắng bình tĩnh lại cố không cho bản thân xúc động tiến tới đánh hắn
" chân tướng??? " cô có cảm giác không ổn
" đưa cho tôi mật mã ngân hàng phần cổ đông của tập đoàn Bắt Đặt.. tôi sẽ cho cô đi"
" Cái gì ?? " Thượng Thiên Thi không tin kêu lên, cô không ngờ hắn ta lại chĩa mũi súng vào tập đoàn Bắt Đặt,
" sao anh có thể độc ác như vậy!!! Trịnh nhiên,Uổng công tôi yêu anh, tôi tin tưởng anh.."
Thượng Thiên Thi thê lương kêu lên, cô ngồi xuống ôm đầu vô cùng khổ sở, ngước đôi mắt to tròn xinh đẹp đầy oán độc lên nhìn Trịnh Nhiên, như phát hiện ra một chuyện gì đó kinh khủng, cô lắp bắp:
" thì ra... thì ra..anh còn muốn.. muốn.. không ngờ anh... anh...."
" Tôi hỏi lại lần nữa.. mật mã ngân hàng phần cổ đông của tập đoàn Bắt Đặt.."
Trịnh Nhiên tắt lịm nụ cười giả tạo trên môi, hắn ta hắng giọng ra lệnh cho cô, trong mắt lóe lên 1 tia nhìn phức tạp
" coi như đây là phần bồi thường trong 4 năm qua cho tôi đi..."
" hahaaha...."
Trong đêm tối, mưa vẫn rơi xối xả như vậy, dòng xe đi lại ồn ào nhưng vẫn không cách nào che giấu được tiếng cười chua sót của Thượng Thiên Thi , cô cúi đầu xuống nên không thấy được vẻ mặt của cô
" Trong mấy năm này.. vất vả cho anh rồi..." cô loạng choạng đứng lên, cười mỉa mai 1 tiếng rồi nói tiếp, ánh mắt gắt gao nhìn như muốn đâm thủng người trước mặt. Cô không còn gì để mất nữa...
Bỗng, cô chạy vọt về phía đường lớn dưới cơn mưa rào nặng nè, bớt ngờ bị 1 chiếc xe tải không kịp phản ứng tông thẳng vào người...
" Thượng Thiên Thi..!!"
....... ....................................
Thân thể cô bay lên vô lực rơi xuống nền đường lạnh giá, khi đó cô nghĩ rằng, nếu lúc trước cô không gặp được Trịnh Nhiên , không yêu hắn ta thì kết cục bây giờ đã khác rồi... cha mẹ cô sẽ không chết... cả nhà cô sẽ không sao.....
Cô chính là người gián tiếp gây ra cái bi kịch này.. cô hận Trịnh Nhiên , càng hận chính bản thân mình hơn.....
Quá yếu đuối và ích kỉ.....
" cha... mẹ..."
Ánh mắt cô vẫn nhìn vào người con trai đang chạy về phía mình, do mưa nên tầm nhìn bị hạn chế....
......Nếu có thể quay lại lúc trước....
..mắt cô chậm rãi nhắm lại...
Thì cô thà không bao giờ yêu người con trai này.............
...........................
Mưa vẫn cứ rơi mãi, rơi mãi...
Đêm, vẫn cứ đẹp và dài như vậy.......
---------------------------------------------------------------
" đây là đâu ? Sao lại tối như vây? Mình ... chết rồi sao? " tầm mắt Thượng Thiên Thi bây giờ bị bao phủ bởi 1 màu đen tối, cô cảm nhận thấy giống như thân thể mình đang lơ lững trên không trung vậy và xung quanh bao phủ 1 màu đen...
" tối như vậy chắc là địa ngục rồi..." trong lòng cô ánh lên cảm giác không cam lòng, cô lại cứ như vậy mà chết đi... mà không ngờ sau khi chết lại đến địa ngục, ông trời đang trêu đùa với cô sao?
Đúng lúc này dưới chân cô không ngờ là xuất hiện lực hút mãnh liệt, nhanh chóng hút cô đang mê mang trên không kéo xuống....
Aaaaaaaaaaaa..............
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...