Thiên Kiêu Chi Nữ

Hắn ta cũng không tránh ánh mắt đau thương như người chết của Thượng Thiên Thi mà chỉ nhẹ nhàng mĩm cười coi như là 1 loại ngầm đồng ý, sau đó điên cuồng cười lớn
" hahahhahahaaaa......"
" là các ngươi đè ép tôi"
" cha mẹ tôi đâu?" Cố gắng đè nén cảm giác trong lòng lại, Thượng Thiên Thi hy vọng hỏi
Trịnh Nhiên không vội trả lời, hắn ta nhìn hồi lâu mới phun ra 1 câu khiến cô nghe điếng người
" cha mẹ cô bị tai nạn chết rồi.."
Một câu nói rất đơn giản nhưng lại mang 1 lực sát thương rất lớn đối với Thượng Thiên Thi. Cô cảm thấy trong đầu mình ong ong 1 hồi

" Chết.. chết rồi ......."
cô run rẩy lẩm bẩm, trái tim kịch liệt co rút , nước mắt không ngừng rơi xuống, cô là mang 1 tia hy vọng rằng cha mẹ vẫn tốt, vẫn bình an... nhưng không ngờ lại như vậy. Trong lòng Thượng Tiểu thư hiểu rất rõ cha mẹ mình không thể vô duyên vô cớ bị tai nạn được. Cô nhìn từng thi thể những người đã từng hầu hạ, bảo vệ mình bên cạnh mà cảm thấy hoảng sợ , lạnh lẽo, cứ như 1 cơn ác mộng khủng khiếp. Tất cả mọi việc này đều do người con trai cô yêu trước mặt tạo thành, hắn dụ cô ra ngoài rồi giết sạch người trong nhà cô, khiến gia đình cô tan tác... dù là vì lí do gì đi nữa hắn cũng không thể làm thế với cô được
" cầm thú! Anh không bằng cầm thú..!! Trịnh Nhiên.. anh giết người!anh giết gia đình tôi!tôi hận anh! Tôi hận anh! "
Nói xong Thượng Thiên Thi bất chấp tất cả lao vụt ra ngoài, cô bây giờ rất hoảng sợ, đau khổ và hận, mọi cảm xúc cứ như thủy triều mạnh mẽ xâm lấn đầu óc cô, cô phải chạy khỏi đây, cô phải báo cảnh sát....
Người đàn ông trung niên là người phản ứng đầu tiên , ông ta biến sắc định chạy theo bắt Thượng Thiên Thi nhưng bị Trịnh Nhiên cẳn lại, hắn ta sắp xếp cho mấy người ở lại dọn dẹp rồi tự mình chạy theo.
Mặc dù từ nhỏ Thượng Thiên Thi được cưng chiều như 1 cô công chúa trong nhà nhưng về khả năng chạy nhanh thì ai cũng phải tấm tấc khen ngợi, nhoáng 1 cái cô đã chạy ra khỏi căn biệt thự , tâm trí rối loạn khiến cô không thể xác định được phương hướng, cô cứ chạy về phía trước... vừa chạy vừa khóc... trong đầu lại là hình ảnh trong 4 năm hạnh phúc giả dối kia.. từng cái từng cái như 1 cuốn phim quay chậm vậy.. rốt cuộc cô không nhịn được nữa mà khóc rống lên:
" Trịnh Nhiên.. anh là cái tên khốn nạn! Là loài còn hơn cả cầm thú.... hức... hức... tại sao anh lại làm thế với tôi... tại sao? Hu hu.. cha .. mẹ...con xin lỗi....aaaaaaaaaaaaa"

" phịch...."
Thượng Thiên Thi tuyệt vọng ngã xuống nền xi măng lạnh giá, cô mất hết tất cả rồi... tất cả mọi thứ.....
Cứ tưởng như tất cả mọi thứ tốt đẹp đều đến với mình, cô sống hạnh phúc với Trịnh Nhiên, gia đình , còn mơ mộng tương lai có những đứa con xinh xắn nữa... bây giờ cô mới nhận ra rằng .. suy nghĩ này Thật ấu trĩ ,thật phũ phàng, nó sẽ không bao giờ trở thành hiện thực được..
Bớt chợt, trời đỗ 1 cơn mưa to, nhiều người qua lại hai bên đường vội vã tìm 1 nơi trú mưa để tạm thời đứng, chỉ có Thượng Thiên Thi là dường như không cảm nhận thấy , cô đứng bất động bên vệ đường, ngơ ngác nhìn từng dòng xe cộ chạy qua. Từng hạt mưa to đùng mạnh mẽ cứ không ngừng quất thẳng lên người cô , tạt vào mặt cô khiến cho cô đến mí mắt cũng không nâng nổi, bây giờ trên mặt cũng không phân biệt được đâu là nước mắt, đâu là nước mưa nữa...
" cha mẹ.... con rất muốn gặp 2 người... " Thượng Thiên Thi nghẹn ngào nói nhỏ, đồng thời trong đầu cô cũng xuất hiện 1 hình bóng khác
"Trịnh Nhiên...." gương mặt cô lập tức trắng bệch không còn chút máu, ánh mắt lóe lên 1 tia cảm xúc phức tạp rồi rất nhanh biến mất thay vào đó là sự hận thù dày đặc
" dù tôi chết đi có là ma đi chăng nữa... tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!!!! "


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui