Thiên Kiêu Chi Nữ

Thượng Thiên Thi cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng cô lại không phát giác ra được là không đúng chổ nào.
Mọi chuyện nói ra thì dài nhưng chỉ xảy ra trong chớp mắt. Khi 2 người phục vụ nọ chạy đến thì 2 người cũng nói chuyện xong, đứng gần nhau thân mật như 2 anh em vậy. Chí ít ra thì người ngoài nhìn vào là vậy.
2 người phục vụ khi nhìn thấy người con trai đứng gần Thiên Thi thì rõ ràng ánh mắt vô cùng khiếp sợ.
" Thiếu.... "
" Các anh có việc gì sao? Đây là em tôi" Hứa Mộc vội cắt ngang lời nói sắp bộc phát của phục vụ, ánh mắt thâm thúy chứa mùi uy hiếp nồng đậm phóng tới, ý tứ rất rõ ràng.
Ngậm miệng lại!
2 người phục vụ rùng mình, vội cúi đầu, che dấu ánh mắt sợ hãi xen lẫn khó hiểu của mình.
Trước con mắt sững sờ của Thượng Thiên Thi, 2 người phục vụ hồi nãy còn hầm hừ y như cọp thì bây giờ lại ngoan ngoãn không khác 2 con mèo cái bộ dáng bị mắc lỗi là mấy.
" xin lỗi, Thiếu... thiếu ...quý khách, không có việc gì . Là sai xót của chúng tôi"
Mặc dù khó hiểu, nhưng họ vẫn không dám làm trái.
Thử hỏi người trước mặt này có thân phận gì đi. Bọn họ dám sao? Cho dù có trăm cái mạng cũng không dám.
Nhìn 2 người kia rời đi mà Thượng Thiên Thi nghẹn họng nhìn trân trối.
Đi rồi?
Dễ vậy sao? Cô còn chưa làm gì hết?
Thượng Thiên Thi không nhịn được đảo mắt nhìn lại yêu nghiệt đang đứng bên cạnh đang vân ve xúc xắc trên tay.
Khuôn mặt này rõ ràng cô đã thấy ở đâu rồi.... nhưng nghĩ thế nào cũng không ra.

" Cảm ơn .... "
Dù là vậy, Thượng Thiên Thi vẫn không quen nói lời cảm ơn.
Cô vội vàng định rời đi, lại phát hiện cánh tay mình đã bị giữ lại. Thượng Thiên Thi theo bản năng muốn giãy lại thì bên tai lại truyền đến giọng nói đặc biệt trầm thấp:
" Nhóc con, cô định nuốt lời sao? "
Nhóc... nhóc con??
Ạc...
Mặt Thượng Thiên Thi mất tự nhiên hẳn.
Hứa Mộc híp mắt nhìn sự bối rối của người trước mặt mà buồn cười.
Rõ ràng chỉ là 1 con nhóc mới tí tuổi đầu.
Thế nhưng gan không hề nhỏ tí nào,lại biết đến nơi này? Còn lẻn vào.Thế cũng quá vô lý đi. Hoặc là...... gián điệp!
Nghĩ đến khả năng đó, mặt Hứa Mộc chợt lạnh hẳn, tay đang giữ kia siết mạnh 1 cái.
" Buông ra....Anh làm gì vậy.... ai nói là tôi không giữ lời" cảm nhận cánh tay đau đớn, Thượng Thiên Thi bực bội hét lên. Người này bị bệnh sao? Khi không lại bấu tay cô? Không phải chỉ là mượn hắn dùng 1 lát?
Giờ lại nhỏ nhen như vậy?
Hừ.
" Vậy thì tốt... đừng quên 1 lời hứa của cô?"
Hứa Mộc thu tay lại, cười nói.
" hừ,giờ anh muốn gì, tôi không muốn nợ ân tình một người lạ như vậy"
" tôi cũng không có thói quen bị lợi dụng không như vậy"
" anh.."
" Giờ tôi chưa nghĩ ra mình muốn gì "
"...."
Thượng Thiên Thi nghẹn họng nhìn người trước mặt. Ánh mắt giảo hoạt lóe lên. Sao cô không nhân cơ hội này chuồn luôn, hắn cũng đâu biết cô?
" Vậy... anh chừng nào nhớ ra thì nói cho tôi biết, tôi đi đây"
2 vệ sĩ nãy giờ bất động chợt đứng ra ngăn lại.
" Tên mặt trắng kia!.."
Thượng Thiên Thi quay ngoắt đầu, mắt trừng lớn nhìn Hứa Mộc. Trong lòng thấp thỏm không yên. Mấy người này chẳng lẽ là bọn buôn người? Giờ nhìn ra cô Xinh xắn đáng yêu nên thay lòng đổi dạ muốn bắt cô lại rồi.
Mặt Hứa Mộc chợt cứng đờ.

Tên mặt trắng? Hắn?
2 tên vệ sĩ đằng sau sớm đã nhịn cười đến khuôn mặt cũng vặn vẹo rất khó coi. Không ngờ lão đại oai phong lẫm liệt là thế cũng có ngày bị người ta coi thành 1 tên công tử bột mặt trắng. Người trong tổ chức biết có khi cười rụng răng. Chắc chắn sẽ không chút do dự nào mà trao huân chương dũng cảm cho tiểu muội muội Thượng Thiên Thi. Sau đó rất tốt bụng mà mua cho 1 cái quan tài sẳn, chuyện sau đó không cần nói cũng biết, người này chắc chắn không thấy nổi mặt trời ngày mai.
Không khí có chút quỷ dị khó nói nên lời. Trong lòng Thiên Thi dâng lên cảm giác bất an.... cô cũng không biết rằng mình đã chọc phải 1 con đĩa hút máu có độ đeo bám cực kì đáng sợ.
"Giờ tôi chợt nhớ ra mình muốn gì rồi... "
Hứa Mộc âm u nói, từng bước tiến lại gần cô, Ánh mắt thâm thúy như nhìn thấu tất cả.
" Chờ đã..."
Đúng lúc này 1 giọng nói vô cùng lạnh nhạt vang lên, tiếp đó, Thượng Thiên Thi thấy 1 bóng người xẹt qua nhanh chóng chắn trước mặt mình, bóng lưng này, cô thấy hơi quen thuộc...
"A?"
Hứa Mộc khẽ a 1 tiếng ngạc nhiên, hắn có chút không xác định được, nghi hoặc hỏi người bất thình lình xuất hiện này.
"Ngươi là.... Thượng Bạch Triệt?"
Người kia thản nhiên gật gật đầu. Xong quay đầu liếc nhìn Thượng Thiên Thi đang ngây người sau lưng.
" tôi đến đón em họ về nhà, mong rằng Hứa Mộc thiếu gia không làm khó"
"Em họ? Thiên kim nhà họ Thượng sao?"
Hứa Mộc cười híp mắt, hứng thú dạt dào liếc nhìn Thượng Bạch Triệt rồi Thượng Thiên Thi.
"Anh họ... " đến giờ Thượng Thiên Thi mới hoàn hồn lại, cô khe khẽ kêu lên, trong lòng rất nghi hoặc việc người anh họ này tại sao lại xuất hiện ở đây nhưng nhiều hơn là khó chịu.
Đúng!
Cô rất khó chịu! Rất không thoải mái.
Đây chẳng phải là tình huống anh hùng cứu mĩ nhân điển hình trong truyền thuyết mà người ta vẫn thường kể sao? Giữa lúc nữ chính gặp phải nguy hiểm thì nam chính xông ra vào vai anh hùng cứu giúp nữ chính, sau đó 2 người phải lòng nhau rồi yêu nhau say đắm?
Vậy tại sao lại là người anh họ "măng non" Thượng Bạch Triệt lạnh như hầm băng này? Chê cô sống đủ rồi sao?

Những suy nghĩ lầy lội này của Thượng Thiên Thi tất nhiên người anh họ "măng non" Thượng Bạch Triệt không thể nào biết được. Nếu biết chắc chắn anh sẽ không chút do dự mà xoay người bước đi, dù dì cũng không liên quan đến anh, chỉ là....
" Hứa thiếu gia chắc cũng không muốn làm khó người" Vẫn là giọng điệu lạnh nhạt xa cách đấy, Không hiểu sao trong lòng Thiên Thi lại hụt 1 hơi, đây cũng là lần đầu tiên cô nghe người thiếu niên này nói chuyện, lạnh! thật sự rất lạnh! Người này không phải giả bộ mà là lạnh lùng từ trong ra ngoài, đến cô cũng cảm thấy người đứng trước mặt này không phải là người thân cùng chảy chung dòng máu họ Thượng. 1 cảm giác thân thiết cũng không cảm nhận được.
Hoàn toàn xa cách.
" Có thể "
Hứa Mộc mặt ngoài cười nói nhưng trong không cười chút nào, hắn ám chỉ với 2 vệ sĩ để cho 2 người kia thong dong bước đi.
Trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì.
Nhìn 2 thân ảnh dần dần biến mất trong đám người, 1 người vệ sĩ không nhịn được hỏi:
" Thiếu gia...chỉ là 2 tên nhóc con quần là áo lượt của Thượng Thị gia tộc, ngài xem...."
" Ngu xuẩn!" Hứa Mộc vội cắt ngang lời.
" các ngươi không hiểu, tên Thượng Bạch Triệt kia không đơn giản như vẻ bề ngoài, đừng coi hắn nhỏ tuổi như vậy mà lơ là coi thường.... nếu không đến lúc chết như thế nào còn không biết"
2 tên vệ sĩ rùng mình vội vàng vâng dạ. Hứa Mộc tiếp tục nói ra nghi hoặc trong lòng.
"Hắn cuối cùng cũng về....."
" rất có thể hắn liên quan đến tổ chức Công Hội (bí mật) kia..... "
Ps: ta vừa thi 12 xong. Nên giờ mới up chương mới được... mong ace thông cảm và ủng hộ. Do tác phẩm đầu tay nên còn nhiều sai sót lắm lắm (i^i)/


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui