Thiên Kiêu Chi Nữ

Một lúc sau Thiên Thi lại ném 1 bịch tiền nữa. Chỉ thấy 2 người vệ sĩ đó nhìn chằm chằm về phía cầu thang, 1 người trong đó ánh mắt ánh mắt sáng rực, hô lên:
" Cái con Mèo hoang này!! "
Hắn ta định tiến lên thì người vệ sĩ đầu trọc bên cạnh vội cản lại.
" Để ta đánh chết nó "
Nói rồi hắn bước đi.
Ánh mắt tên vệ sĩ còn lại lóe lên giận dữ, sao hắn ta có thể để vuột mất miếng mồi ngon như vậy được, không kịp suy nghĩ nguyên nhân, hắn ta vội vàng chạy về phía cầu thang.
" Quả nhiên...."
Tên vệ sĩ đầu trọc cười lạnh 1 tiếng chạy về nhanh phía trước. Hai người cuối cùng giành nhau mà chạy , rõ ràng không để ý đến 1 bóng người vô cùng nhỏ nhắn đang rón rén chạy ra, cuối cùng thân ảnh đó biến mất sau cánh cửa màu đỏ như chưa từng xảy ra chuyện gì......
------------------------
Nếu bên ngoài Clups Night là 1 quán bar vô cùng ồn ào và náo nhiệt do tiếng nhạc tạo nên thì bên trong nó lại là 1 không khí khác hẳn.

Bên trong này chính là 1 Casino vô cùng khổng lồ!!! Nơi tập trung nhiều con bạc của thành phố B!
Một trong những điều đặc biệt làm nên sự đẳng cấp của casino này chính là cung cách phục vụ và những vị khách tìm đến với nó. Sòng bài chi khá nhiều tiền cho những “kiều nữ chia bài” – những cô gái làm chủ cho nhà cái với vóc dáng nóng bỏng, khuôn mặt được tô điểm kĩ càng và những chân dài nhằm lôi kéo, thu hút sự chú ý của các đại gia khỏi ván bài.
Thượng Thiên Thi cười ngoắc miệng nhìn sòng bạc quen thuộc trước mặt. Ai nói là cô không có tài cán gì, chơi cái này là 1 trong những sở thích của cô.
Không khí vô cùng náo nhiệt, những thứ đồ xa xỉ được bài biện xung quanh càng làm tăng thêm sự trang trọng của Casino. Trong này tập hợp rất nhiều loại người, không phải con bạc chính cống thì cũng là kẻ có tiền đi tìm thú vui, chỉ cần không gây hấn với nhau trong này là được. Thượng Thiên Thi mặc dù vô cùng quen thuộc nơi này, nhưng cô cũng không biết ông trùm quản lí đứng phía sau. Theo như nhận xét của cô thì người này quả thật cũng rất trâu bò đi. Không ngờ lại dám ngang nhiên hoạt động 1 nơi bất hợp pháp thế này.
Mang theo tâm trạng hưng phấn, Thượng Thiên Thi chà chà tay đang định nhào vào thõa mãn nhu cầu thì cánh tay bị lại bị người ta kéo đi, theo đó là 1 giọng nói trầm thấp vang lên.
" Xin lỗi... Quý khách phải đi theo chúng tôi ra ngoài..."
Thượng Thiên Thi đứng người. Nhìn 2 người đàn ông phục vụ đằng sau mình mà căng thẳng.
Chuyện gì?
Cô bị phát hiện rồi sao?
" có chuyện gì sao?" Cô thản nhiên hỏi ngược lại 2 người, vẻ mặt rất bình tĩnh nhưng trong lòng thì đang không ngừng nhảy loạn lên, làm sao đây? Nếu phát hiện thì làm sao đây?
" Mời đi theo chúng tôi, để kiểm tra lại thân phận!"
2 người kia không cảm xúc nói lại với Thượng Thiên Thi, trong lòng 2 người thì thầm cười lạnh, rõ ràng chỉ là 1 thằng nhóc miệng còn hôi sữa mà cũng dám lẻn vào nơi này, coi tổ chức bọn họ là chỗ không người chắc, các thiết bị camera thu hình kia là để trưng bày thôi sao? Nực cười.
Dần dần mọi người xung quanh cũng bắt đầu chú ý đến 3 người bọn họ. Trong đó có 1 người thanh niên tầm khoảng 20 tuổi khi nhìn thấy Thượng Thiên Thi trong bộ dạng con trai còn đang ở chổ này thì sững sờ, ánh mắt không thể tin nổi Sau 1 hồi xác định mình không bị hoa mắt, hắn ta vội vàng gọi điện thoại.
Thượng Thiên Thi bên này vẫn không hề biết đã có người nhận ra mình. Cô nuốt nước bọt ực 1 cái, cô bị phát hiện ra rồi! Chưa tới 1 phút đã bị phát hiện ra rồi! Cô còn chưa làm gì! Rốt cuộc là do cái quán chết tiệt này quá cẩn thận hay là do cô quá ngu ngốc????
" Các anh có biết mình đang làm gì không? Kiểm tra thân phận gì chứ?" Nhìn thấy tình hình ngày càng không ổn, Thượng Thiên Thi vừa làm bộ cao giọng quát lên với 2 người phục vụ, vừa lui người lại suy nghĩ cách thoát thân. Mọi người xung quanh vây lại ngày càng nhiều.
2 người phục vụ nhìn nhau, không nói gì, định bắt Thiên Thi lại thì thấy cô hưng phấn vẩy tay về phía sau họ, vui vẻ kêu lên.

" Anh! "
Nói rồi nhanh nhẩu chạy về hướng đó trước con mắt nghi ngờ của 2 tên phục vụ.
Phía đó không xa trước 1 bàn tính, tất cả mọi chuyện xảy ra đều bị 1 thanh niên vô cùng tuấn mĩ ngồi đấy thu vào tầm mắt. Hắn tùy ý lắc lắc ly rượu trong tay mình, 1 cảm giác ưu việt không nói nên lời.
Đang thản nhiên quan sát thì thấy Thượng Thiên Thi chạy vọt về phía mình, khuôn mặt toàn là nét vui mừng..... xen lẫn 1 tia giảo hoạt...
Động tác xoay ly rượu trong tay chợt dừng lại.
" Anh.."
Thượng Thiên Thi không nói 2 lời bất chấp tất cả để bảo toàn mạng sống, trực tiếp vọt lấy ôm chầm lấy tay của hắn, không để ý đến 2 nngười Vệ sĩ đứng trước mặt.
Cô có tâm trạng nào mà để ý đến mấy cái đó nữa. Đang lúc cấp bách nhất, Thượng Thiên Thi lại vô tình nhìn thấy người quen, cũng không thể nói là người quên được, cô chỉ mới gặp người ta có 1 lần. Người con trai tuấn mĩ gặp trong quan bar. người bị Trương Dĩnh bám theo. Cũng không biết hắn ta làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Còn Trương Dĩnh đi đâu rồi? Cô cũng không bận tâm nhiều đến như vậy nữa. Ngay trong nháy mắt, 1 ý nghĩ lớn mật nảy ra trong đầu Thiên Thi, đến cô cũng cảm thấy buồn nôn....
" Anh giúp tôi được không?" Thiên Thi gấp gáp kêu lên với người trước mặt, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía hướng 2 người phục vụ đang đằng đằng sát khí phía trước đang từng bước tiến tới.
" Tại sao tôi phải giúp? " Hứa Mộc thản nhiên nói, trên mặt toàn là ý cười nhìn Thiên Thi, vừa nhìn là biết là tình huống gì. muốn lợi dụng hắn?
Chưa có người nào dám lợi dụng hắn!
Mà nha đầu này.....

" Anh cần tiền sao? Tôi cho anh tiền"
Hứa Mộc nháy nháy mắt, khóe miệng khẽ giật giật vài cái.
Tiền?
Thượng Thiên Thi nhìn chằm chằm vào Hứa Mộc, gương mặt tuấn tú khiến nhiều người mê mẫn bày ra trước mắt nhưng cô không có tí cảm giác thưởng thức nào. Cô gấp đến độ sắp phát khóc.
Cô mà bị bắt lại thì....... hậu quả khỏi cần nói. Nếu không phải hết cách rồi thì cô cũng không tình nguyện mà cầu xin người con trai xa lạ trước mặt này
" Rốt cuộc anh muốn gì? Nói đi.. tôi đáp ứng anh"
Nghe vậy, khóe miệng Hứa Mộc khẽ cong lên, ánh mắt híp lại hình trăng lưỡi liềm tuyệt đẹp.
" Được..."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận