Thế Thân - kenzylisa

Dư mẹ bước chân vào phòng hai mắt đỏ hoe, vừa khép cửa lại, bà chợt nhớ ra một chuyện.
Bởi vì lúc nãy bác sĩ đột ngột thông báo tin xấu nên bà đã quên nước đã đổi tốt tại nhà thuốc.
Bà lôi điện thoại gọi điện cho Dư ba dặn dò mang thuốc vừa xong thì nghe được Dư Huy lên tiếng.
-"mẹ?" anh dò hỏi.
Anh cũng vừa tỉnh dậy, cảm thấy có người vào phòng, sau lại nghe Dư mẹ gọi Dư ba nên biết người đến là ai.
-"Ân, là mẹ."
Bà tiến đến bên giường nắm lấy tay anh nhẹ nhàng vỗ vỗ. Lúc nãy bởi vì Dư Huy quá kích động nên bác sĩ đã tiêm một mũi an thần liều nhẹ, hiện tại thuốc hết tác dụng nên Dư Huy tỉnh lại.
-"mẹ, mắt.. của con làm sao thế này? Ai bịt mắt con làm gì? Con khó chịu, mẹ giúp con gỡ bỏ nó với"
Dư Huy âm thanh mang theo một chút hoảng hốt cùng bất an.

Lúc nãy anh vẫn nghĩ là hệ thống điện có vấn đề, sau lại nghe giọng Sơ Nhi mà nhất thời kích động bị tiêm một mũi an thần mất đi ý thức.
Hiện tại mới phát hiện, không phải đèn có vấn đề mà là trước mắt anh bịt kín một tầng lớp vải.
-"Huy à, tai nạn để lại vết thương cần phải băng lại bằng gạc a. Con gắng chịu một thời gian" Dư mẹ cố gắng để giọng mình thật bình thường ,từ ái nói với Dư Huy.
-"mẹ không cần giấu con, có phải vụ tai nạn làm mắt con không còn nhìn thấy ánh sáng nữa phải không?" Dư Huy trở tay nắm chặt lấy tay bà.. thậm chí bàn tay giấu không được run rẩy.
Dư mẹ im lặng chấm nước mắt.
-"nói ngốc cái gì vậy. Không có việc gì, nghỉ ngơi rồi sẽ hồi phục" bà nén nước mắt nói.
-"...." Dư Huy trầm mặc.
Nếu mẹ anh đã nói như vậy có lẽ là anh quá lo lắng rồi. Tâm theo đó cũng bình tĩnh lại.

-"ngoan, có đói không? mẹ sẽ đi mua ít cháo về cho con" Dư mẹ nắm lấy tay anh nhẹ nói.
Chợt bà nhìn thấy trên đầu tủ đặt một cái cà mèn giữ nhiệt.
Bà rời khỏi giường, đứng dậy, tiến lên nắm lấy cà mèn mở nắp ra, khi thấy được bên trong là gì thì có chút ngạc nhiên.
-"di... nơi này có cà mèn cháo này, lúc nãy mẹ ra ngoài có ai vào thăm con sao?" Dư mẹ hướng Dư Huy hỏi. Lúc sáng vẫn chưa có.
-"Lúc đó con vẫn chưa tỉnh.. nên không rõ mẹ à" Dư Huy trả lời.
-"À phải rồi, chắc của con bé Sơ Nhi, lúc sáng thấy nó mang cà mèn đến nơi này. Là cháo cải con thích nhất này, con bé thật tốt" Dư mẹ nhìn cà mèn cháo như chợt nhớ ra điều gì, nói tiếp:
-"lúc nãy mẹ thấy nó ra khỏi phòng đứng khóc, con làm chi to tiếng với nó? hai đứa cãi nhau sao?" Dư mẹ thắc mắc.
Dư Huy im lặng không trả lời. Anh vẫn chưa nói nguyên nhân vụ tai nạn cho ba mẹ.
Sơ Nhi...
-"mang cháo đổ đi mẹ" giọng anh lạnh tanh.
-----------------------------


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận