Thế Thân Hàn Tổng Anh Là Đồ Khốn


Cạch...cánh cửa phòng sinh đã mở, vị bác sĩ bước ra với vẻ mặt đầy mệt mỏi, trán rịn mồ hôi.
"Bác sĩ vợ tôi, em ấy sao rồi?" Hàn Thiên lập tức lao tới cầm chặt lấy tay vị bác sĩ.
"Chúc mừng gia đình, sản phụ đã qua cơn nguy kịch giờ sẽ được chuyển qua phòng chăm sóc đặc biệt để tiện theo dõi." Bác sĩ Tony mỉm cười nói.
Cảm xúc như vỡ òa, gánh nặng trên vai như được hạ xuống.

Cảm tạ trời cao đã phù hộ.
"Em ấy không sao, haha mẹ ơi vợ con con đều bình an." Hàn Thiên vừa khóc vừa cười nói, nhìn bộ dạng của anh lúc này nếu để Vương Bảo An thấy chắc chắn sẽ không nói thành lời.
Hàn Duệ cũng vui sướng ôm chầm lấy Trình Nhất Hoan.
"không sao, không sao rồi."
Trong phòng chăm sóc đặc biệt, bác sĩ không cho quá nhiều người vào thăm sợ ảnh hưởng đến bệnh nhân.

Vì vậy tất cả mọi người đều chỉ nhìn lướt cô qua cửa kính rồi theo y tá đi thăm em bé mới chào đời.
Hàn Thiên là người duy nhất được ở lại, anh vuốt ve gương mặt trắng bệch của cô mà lòng đau xót.

Suýt chút nữa cô đã bỏ lại anh và con mà đi.
"Bảo An, em ác lắm.


Anh nói cho em biết nếu em dám bỏ anh và con ở lại thì cho dù có phải xuống gặp Diêm Vương, anh cũng nhất định phải đòi lại người cho bằng được.

Cả đời này em cũng đừng mong rời xa anh."
Anh nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của cô rồi nhẹ nhàng đan vào.
Đã hai ngày trôi qua, Vương Bảo An vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Hàn Thiên vẫn luôn túc trực bên cô một li cũng không rời.

Tưởng Lam và Hàn Duệ đều khuyên anh nên về nhà chợp mắt chút lát nếu không sợ rằng cơ thể anh sẽ không chịu nổi.

Nhưng chỉ nhận lại câu nói: "Con không sao, con muốn ở cạnh em ấy.

Như vậy thì chỉ cần em ấy tỉnh lại sẽ thấy con."
Biết khuyên ngăn không được Hàn Duệ và Tưởng Lam chỉ đành thay phiên mang đồ bổ vào cho anh.

Mới vài ngày mà Hàn Thiên hốc hác trông thấy.
Nay đã là ngày thứ ba, Hàn Thiên nhờ một nữ y tá chuyển lồng ấp của e bé qua phòng bệnh.
Nhìn đứa con nhỏ rồi lại nhìn qua vợ mình sống mũi anh cay cay.
"Bảo An, nay anh đưa con qua thăm em.

Em mau nhìn xem con chúng ta đáng yêu chưa kìa."
"Anh chưa biết đặt tên con thế nào? Là một tiểu hoàng tử đợi khi em tỉnh lại chúng ta cùng đặt tên cho con có được không?'
"Bảo An, bao giờ em mới chịu tỉnh lại đây? Mèo nhỏ à." Hàn Thiên gục đầu vào tay của cô một lúc rồi mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay.
Ánh trăng sáng chiếu những lấp lánh qua ô cửa phòng bệnh, bầu trời về đêm thật đẹp.
Trong căn phòng tối vang lên tiếng của con nít khóc khe khẽ.

Nhưng có lẽ vì quá mệt mà Hàn Thiên không hay.
Oe...oe...oe...oe...Từng ngón tay khẽ động, mi mắt chớp mở.
Vương Bảo An từ từ mở mắt, không gian xung quanh tĩnh lặng, bóng tối bao trùm lấy tất cả chỉ thấy những tia sáng nhỏ của ánh trăng.

Cô nhìn qua bên cạnh thấy Hàn Thiên đang gục ngủ trên tay mình.


Phía bên phải có một đứa trẻ đang khóc.
Đây là con của mình ư?
"Hàn Thiên." Đã mấy ngày không nói chuyện nên cổ họng cô nghẹn ứ, tiếng phát ra khàn đặc.
"Thiên."
"Thiên Thiên."
Cả người không còn chút sức lực nào, cô cố vừa rút tay vừa gọi anh.
"Thiên Thiên."
"Thiên."
Hàn Thiên bị động khẽ giật mình ngồi bật dậy.
"An An đừng..." Hóa ra chỉ là mơ.
Trong lúc còn đang mơ hồ thì bên tai anh vang lên tiếng gọi.
"Thiên."
"An An, em...em tỉnh rồi."
Anh với tay bật chiếc đèn nhỏ bên cạnh, anh sáng vừa đủ tỏa khắp phòng cũng tránh để cô chói mắt.
"Đợi anh, anh gọi bác sĩ." Hàn Thiên vui mừng, cuống quýt chạy đi, anh vui đến độ quên mất rằng bên cạnh cũng có nút nhấn chuông để báo cho y tá hay bá sĩ tới.
Chừng năm phút sau, vị bác sĩ già bị anh kéo chạy như bay tới.
"Mau...mau kiểm tra cho vợ tôi."
Kiểm tra một lượt vị bác sĩ nói: "Sản phụ đã không sao rồi ngày mai có thể chuyển qua phòng hồi sức, ổn định vài ngày là có thể xuất viện."
"Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ."
Hàn Thiên nắm lấy tay Vương Bảo An nói: "Cuối cùng thì em cũng tỉnh rồi, An An..."
"Anh mau đỡ em ngồi dậy."

"Không được, em chỉ vừa mới tỉnh."
"Em muốn bế con."
Hàn Thiên nhẹ nhàng cẩn thận đỡ cô ngồi dậy, ở bụng vẫn truyền đến cơn đau khiến cô khẽ nhíu mày nhăn mặt.
"Hay em nằm xuống đi."
"Không, anh mau bế con đưa cho em."
Hàn Thiên ôm tiểu bảo bảo qua cho cô.

Đứa trẻ quấy khóc không ngừng mấy ngày qua khi vừa được mẹ ôm liền nín khóc.
"A đáng yêu quá."
"Anh vẫn chưa đặt tên cho con, em nghĩ xem nên đặt tên là gì?"
"Ưm..." Nghĩ ngợi giây lát Vương Bảo An liền nói: "Thiên Dương, anh thấy sao?"
"Vậy theo ý em.

Thiên Dương, Hàn Thiên Dương."
Nhìn nụ cười trên môi cô, anh bất giác cũng cười theo.
Trải qua bao nhiêu chuyện, vượt muôn vàn khó khăn thử thách cuối cùng họ cũng vun vén cho mình một gia đình nhỏ hạnh phúc..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận