Thế Thân Hàn Tổng Anh Là Đồ Khốn


Vương Bảo An được đưa vào phòng sinh, cơn đau truyền tới khiến cô dần như muốn chết đi sống lại, hai tay nắm chặt vào ga giường đầy đau đớn.
Người bên ngoài ruột gan nóng như lửa đốt.

Hàn Thiên đi đi lại lại bên ngoài phòng sinh, nghe tiếng hét của cô lòng anh càng thêm nhói.
"Bảo An."
Hàn Duệ cũng không khá hơn là bao, anh dựa người vào ghế nắm tay tay chờ đợi.
"Chị ấy nhất định sẽ không sao."
Trình Nhất Hoan cũng không biết làm gì hơn mà khẽ vòng tay qua ôm lấy anh an ủi.
Đã hai tiếng trôi qua, từng phút từng giây như từng nhát kim cắm chặt vào tim Hàn Thiên, dày vò anh như muốn phát điên.
"Sao lại lâu như vậy?"
Châu Hân Hân lúc này cũng chạy đến: "Bảo An, cậu ấy...cậu ấy sao rồi? Không phải còn một tháng nữa mới sinh hay sao?"
Lí Kiệt nhìn vào cửa phong sinh đang khép chặt: "Em ấy vẫn đang trong đó không biết tình hình thế nào."
Khoảng 15 phút sau có một y tá đi ra, bên trong phòng vọng ra tiếng khóc của con nít.
"Oa...oa...oa...oa...oa..."

"Sinh...sinh rồi." Mọi người vội chạy lại vây quanh nữ y tá.
Hàn Thiên vội hỏi: "Vợ...vợ tôi sao rồi?"
"Đứa trẻ đã an toàn nhưng vì là sinh non nên cần nằm lồng ấp một thời gian.

Còn vợ anh đang có dấu hiệu bị băng huyết.

Tình hình không ổn lắm."
"Băng...băng huyết?" Tất cả đều sững sờ.
Hàn Thiên như chết lặng: "Các người, các người nhất định phải cứu lấy em ấy, bằng mọi giá nghe rõ chưa." Anh gần như mất hết bình tĩnh, mắt hằn lên những tia đỏ dọa cho nữ y tá ngây người.
"Con dâu, bằng mọi giá phải cứu được nó cho dù phải trả giá thật đắt Tưởng Lam này cũng sẽ chịu." Bà cũng là một người mẹ đã trải qua hai lần sinh nở, hơn ai hết bà hiểu băng huyết sau sinh nguy hiểm thế nào.
"Chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức." Nói xong cô ta rời đi gọi một vị bác sĩ khác.
Hàn Duệ chắp hai tay thầm cầu nguyện: "Trước giờ tôi không tin chuyện quỷ thần nhưng lần này làm ơn hãy phù hộ cho hai mẹ con chị ấy bình an.

Làm ơn."
Châu Hân Hân lo đến phát khóc: "Bảo An, Bảo An nhất định cậu đừng xảy ra chuyện mà."
Rầm một cái, cánh cửa kính phía sau bị Hàn Thiên đấm vỡ toang ra, mảnh kính cứa vào tay khiến máu chảy dòng dòng trên sàn.

Hàn Thiên cảm thấy bản thân lúc này vô cùng vô dụng, vợ mình đang gặp nguy hiểm mà bản thân lại chẳng thể làm gì.

Cả hai đã trải qua những ngày tháng đầy cay đắng khó khăn, hạnh phúc mới chỉ chớm nở không lẽ trời cao lại một lần nữa tính chia cắt ư?
"Hàn Thiên." Mọi người tròn mắt quay sang.
Nước mắt anh đã rơi trên hai gò má, sự bất lực hiện rõ trên gương mặt.

"Anh làm cái gì vậy? Chị ấy nhất định sẽ không sao mà, anh bình tĩnh lại đi được không?"
"Phải đó, con bé thiện lương như vậy chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, Hàn Thiên con mau, mau đi băng bó vết thương đi." Tưởng Lam chua xót ôm lấy đứa con trai của mình.
Hàn Thiên gục mặt vào vai bà nói: "Con rất sợ em ấy xảy ra chuyện, không có em ấy con không sống nổi.


Trước kia con làm em ấy buồn nhiều đến như vậy, con còn chưa bù đắp hết cho em ấy, An An không thể xảy ra chuyện." Máu từ tay anh nhỏ giọt xuống sàn.
Một nữ y tá thấy vậy liền chạy tới: "Anh mau theo tôi đi băng bó."
"Tôi không đi, tôi còn phải đợi em ấy."
"Như vậy...như vậy không ổn máu chảy rất nhiều."
Hàn Duệ cũng không đành lòng nhìn anh mình như thế liền nói: "Anh mau theo cô ấy đi băng bó đi, chị Bảo An mà tỉnh lại thấy anh như vạy sẽ không vui đâu."
"Phải đó, con mau đi băng vết thương lại đi.

Bảo An thấy sẽ giận con đấy."
"Con không đi đâu cả cho đến khi e ấy an toàn."
Thấy người này quá cứng đầu, nữ y táchir biết thở dài rồi rời đi.

Một lát sau cô ta quay lại với hộp đựng thuốc.
"Anh mau lại đây tôi băng vết thương cho anh."
Tưởng Lam kéo con trai lại ghế nhấn anh ngồi xuống để cô y tá kia xử lí vết thương.
"Người nhà cũng đừng lo lắng quá.Vị bác sĩ tôi vừa mời tới rất giỏi cô ấy sẽ không sao đâu." Nhìn thấy người nhà lo lắng như vậy, nữ y tá đành lên tiếng chấn an.
Vết thương đã được băng bó xong, nữ y tá đứng dậy rời đi.


Mọi người khi nghe cô ta nói vậy mới thả lỏng một chút.
Tiếp tục chờ đợi, một tiếng nữa lại trôi qua, cánh cửa phòng sinh vẫn đóng chặt.
Hàn Mẫn Nhu có chút mất kiên nhân, cô đứng dậy kéo theo Lí Kiệt rời khỏi.
"Theo em một lát."
Lí Kiệt tuy không biết cô muốn làm gì nhưng vẫn làm theo.
Chọn một giỏ trái cây rồi trở lại bệnh viện.

Theo chỉ dẫn của người ta cô và anh tìm đến ban thờ của bệnh viện, đặt giỏ trái cây lên rồi quỳ xuống chắp tay thành khẩn.
"Cầu các ngài phù hộ cho chị Bảo An bình an vượt qua." Đúng là khi con người ta cảm thấy bất lực, lòng không yên thì có lẽ đây chính là điểm tựa tinh thần tốt nhất.
Lí Kiệt trước nay cũng là người theo chủ nghĩa không tin thần phật nhưng lúc này anh mong họ có tồn tại, mong họ phù hộ cho Bảo An an toàn.
[ Chiều lòng độc giả iu dấu tui đã trở lại rùi đây.

Nhớ tym+cmt nha không buồn á].


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận