The Monarchical Song - Huyền Ca Vương Quyền

Nàng xem nhìn cuộn giấy để mở mà Colwet đang chỉ:
Câu đầu tiên:
Điều gì đã mang đến sự bất hạnh của cả vương quốc ?
Câu trả lời là:
Tình yêu vô vọng của Tam Hoàng Tử và phi tần của mình. Và một tình yêu không xuất phát từ bề ngoài mà đến từ con tim. Nhiều đến mức làm Hoàng tử suy kiệt.
Ở những bài khác, nàng nhận được câu trả lời chi tiết về lỗ hỏng chiến thuật đối phó của Death Prince hay những lời tô rõ sự hùng mạnh của quân lực Iphotrice. Tim nàng đập dữ dội trong lồng ngực, Colwet đã rời đi để lại nàng cũng câu trả lời kì lạ nó. Nàng quyết định xem ai là kẻ đã trả lời câu hỏi đó.
“Tình yêu vô vọng của Tam Hoàng Tử và phi tần của mình” – sao gã dám khẳng định như thế. Nàng tự hỏi rồi giật mình nhận ra ai là người đã chủ nhân lời nói.
Hoàng tử Zerra của Corodo.
Chiếc rèm phủ ngoài cửa nối với Lâu Đài Luxephin khẽ đong đưa mạnh như có gió thổi khi nàng ngước mắt nhìn, lòng ngổn ngang trăm ngàn câu hỏi. Hạt cát cuối cùng rơi xuống trong chiếc đồng hồ.
“Kì tích là sẽ xảy ra trong ngày Đông Kim” – nàng nhớ rất rõ lời nói đó.
Ngày Đông Kim đã kết thúc, liệu đây có phải là kì tích của cuộc đời nàng.
Nàng đã nghĩ cả ngàn lần, nàng trông chờ được trông thấy Ara bước ra từ cánh cửa nối với lâu đài Luxephin, và cũng ngần lần ấy nàng thất vọng. Cũng vì lẽ đó, nàng không thể ngăn nổi sự tức giận bùng phát khi thấy một kẻ không phải người nàng mong chờ bước ra từ cánh cửa đó. Nàng ném mũi thanh chũy luôn mang theo bên mình, sau tiếng xé gió rợn người là một âm thanh bén ngọt khi chiếc mũi dao bén ngọt cắm vào thành cửa gỗ làm kẻ ở sau tấm rèm khẽ lùi lại.
Rút thanh kiếm ra khỏi bao, nàng giữ ngang tầm mắt khi ánh mắt sắc bén liếc nhìn kẻ lạ mặt nó:
- Ngươi là ai ? Vì sao Ngươi tới đây ?
- Dolenza quả nhiên là Vocardo ! – một chất giọng trầm pha lẫn với thích thú vang lên.
- Tiarthrone ? – nàng kinh ngạc hỏi.
Kéo mạnh tấm rèm sang một bên, Tiarthrone vận một chiếc áo đen nhánh với mũ trùm rộng che đi phần lớn khuôn mặt của hắn. Song nàng nhận ra đôi mắt sâu thẳm có màu đỏ đó, Tiarthrone, những lời nói của hắn bỗng vang lên bên tai nàng :
- Cứ trốn đi, và Ta sẽ tìm Ngươi ! Và Ngươi sẽ không có cơ hội trốn đi lần nữa đâu –Hắn hôn lên môi rồi lên cổ nàng, tiếp lời – sau khi nàng đi 1 canh giờ, lính Corodo sẽ bắt đầu săn đuổi nàng, vì thế đừng để bị bắt lại vì nàng sẽ không thể trốn được đâu và hơn hết, đừng để bị giết.
Hắn đã nói sẽ tìm nàng, và hắn chỉ để nang trốn đi một lần mà thôi. Và hắn sẽ tìm nàng và không để nàng trốn thoát nữa. Điều đó làm nàng lo lắng, Tiarthrone là kẻ nói là làm. Song bây giờ nàng không phải ả gián điệp Corodo, cũng không phải quân lính dưới trướng của Tiarthrone. Nàng là Vocardo của Lupastheon. Với khí chất của nữ hoàng, nàng hỏi :

- Ngươi làm gì ở đây ?
- Ta đến để gặp nàng ! – nàng nhíu mày nghe ngữ điệu mềm mỏng và cách xưng hô của hắn.
- Vì sao ngươi đến được đây ? – tại sao hắn lại đến bằng cánh cửa thông với Luxephin.
- Vậy vì sao cánh cửa ở Luxephin lại dẫn đến tư phòng của Vocardo của Lupasthoen ? – hắn hỏi, nhìn trực diện vào nàng
Từ ngoài cửa phòng có tiếng thị tì hỏi vọng vào :
- Vocardo, thần nghe có tiếng động lạ ! Ngài vẫn ổn chứ !
Nàng im lặng liếc mắt nhìn hắn, rồi đảo mắt nhìn về cách cửa. Chỉ cần nàng lên tiếng, hắn sẽ bị xích lại ngay trước khi kịp nói thêm lời nào. Song bây giờ nàng đang muốn biết những gì hắn ngụ ý. Và nàng tò mò về những gì gã đàn ông này làm, hắn phát điên rồi hay hắn đang suy tính điều gì.
- Vocardo ! – thị tì lại hỏi.
- Ta ổn ! Các ngươi lui đi, Ta muốn ở một mình ! – nàng đáp
- Vâng thưa Vocardo !
- Cảm tạ nàng , Dolenza ! – hắn đáp.
- Ở đây, Ta là Nữ Hoàng ! Nói nhanh trước khi Ta chém đầu Ngươi ! – xông vào tư phòng của nàng là điều nàng căm ghét nhất. Song lại đến bằng cách cửa của Luxephin. Nàng căm ghét bất kì ai dám đặt chân đến Luxephin, nơi nàng yêu quý nhất. Tiarthrone với nàng cũng không phải ngoại lệ.
- Ta theo dõi nàng đến Luxephin và cũng ở đó để xác định vài việc !
- Việc gì ? – nàng hỏi, tim bỗng chốc đập dồn dập.
- Dolenza, Vocardo của Lupastheon, Ta muốn cầu hôn nàng !
Nàng bật cười vì lý lẽ của gã đàn ông trước mặt:
- Ngươi muốn địa vị này sao, Ngươi đáng lẽ ra cũng là một ứng cử viên sáng giá đấy ! Nhưng đáng tiếc quá, buổi lễ kén chọn kết thúc rồi ! Còn bây giờ, Ta phải làm sao với tướng quân của thành Iftican, kẻ dám ngang nhiên xông vào tư phòng của Ta đây nhỉ !
“Kết thúc” – Tiarthrone khẽ nhíu mày, nàng nói kết thúc nghĩa là sao, chẳng lẽ nàng đã tìm ra ý trung nhân rồi hay sao.

- Nếu nàng làm gì với Ta, nàng cũng phải trả lời cho Đức Vua Corodo đấy, thưa Nữ Hoàng cao quý. Kể cả quãng thời gian ngọt ngào của chúng ta ở Corodo nữa ! – Hắn nói, giọng đầy chất châm biếm và quyền lực.
- Nếu Ngươi là tướng quân thì cũng nên thận trọng trong hành động của mình một chút ! Ngươi nên nhớ Ta là Vocardo, xét về tướng vị vẫn hơn Ngươi. Lupasthoen Ta cũng không phải chư hầu của Corodo. Ngươi nghĩ Lupastheon sẽ để yên cho Corodo sao – nàng mỉm cười ngọt ngào khi đi vòng quanh Tiarthrone, đoạn nàng tiếp - Nếu Ngươi muốn có được địa vị trở thành phu quân của Ta, nên chọn cách cầu thân nào hay hơn một chút !
- Corodo sẽ nghĩ gì đây, khi Hoàng tử của họ đi cầu thân và lại bị giết chết trong tư phòng của Vocardo của Lupastheon.
- Ngươi nói gì cơ ?
- Nàng đã điều tra thân thế của Ta, đúng chứ ? Nhưng đáng tiếc quá, nàng đáng lẽ ra phải cẩn thận hơn một chút !
Vừa nói hắn vừa tháo áo choàng ra. Lớp áo choàng đen nặng nề đáp xuống mặt đất. Để lộ một bộ phục trang màu đỏ thẫm bên trong, hình rồng thiên Otlegan uốn lượn trên nền vải đắt tiền, một loại phục sức sang trọng đáng chú ý:
- Ta là Hoàng tử của Corodo ! Và Ta đến để cầu thân nàng !
Nàng nhìn hắn, gần như không tin vào mắt và tai mình. So với gã đàn ông phong trần, đứng tuổi mà nàng bắt gặp lần trước, đây gần như là người khác. Nàng đã từng nghĩ hắn hẳn phải lớn hơn mình song sau khi lột bỏ bộ quân phục giáp sắc cứng cáp tối màu, nhìn hắn không đáng sợ mà trở nên ưa nhìn hơn. Mái tóc dài đen nhánh lòa xòa đã được cắt tỉa và tết gọn theo kiểu hoàng tộc Corodo. Nhưng khuôn mặt hắn là thứ làm nàng gần như khó thở, hàng râu quai rậm thường ngày đã được cạo sạch gọn gàng. Điều đó làm Tiarthrone điển trai đến mức khó tin, đây mới là Tiarthrone thật sự, ở tuổi khoảng 25. Vẻ đẹp và sự cuốn hút nam tính của thanh niên, đôi mắt hắn không bỏ sót một biểu hiện nàng trên khuôn mặt nàng. Nàng chưa bao giờ thật sự để ý kĩ về Tiarthorne, nếu có chỉ là về khả năng của hắn. Còn bây giờ, đứng trước kẻ thanh niên có vẻ đẹp như tượng thần chiến tranh, nàng nhận ra nàng không chỉ căm ghét đôi mắt đỏ rực của hắn, mà còn ghét cay ghét đắng cả khuôn mặt hắn. Tiarthrone là hoàng tử của Corodo. Vì sao hắn lại gợi cho nàng nhớ về Ara yêu dấu chứ. Trong hàng ngàn đôi mắt đỏ nàng trông thấy, chứ có ánh mắt nào quyền lực, chiếm hữu và cuốn hút như của Ara. Trông ngàn vạn kẻ điển trai nàng biết, cũng không kẻ nào có được nét tàn bạo, độc đoán song lại quyến rũ như vậy. Và kẻ đáng ghét trước mặt nàng cũng gợi cho nàng điều tương tự. Tim nàng đập mạnh và nàng nhìn hắn, nửa bằng sự đau khổ, nửa bằng sự phẫn nộ.
Tại sao nàng chưa bao giờ nhìn kĩ vẻ phong trần của hắn, nàng chú ý đến đôi mắt của hắn song nàng sợ hãi mình sẽ bị cuốn vào gã đàn ông đó nên nàng đã chẳng bao giờ thật sự quan sát hắn. Để rồi bây giờ, nàng choáng ngộp bởi vẻ ngoài của gã đàn ông này. Hắn nhìn nàng, bằng sự chiếm hữu, nửa ngọt ngào, nửa dữ dội và điều đó làm nàng phải quay mặt đi ! Nàng không thể thở nổi, số phận thật đáng nguyền rủa để cho nàng gặp một kẻ giống Ara.
- Vậy Ngươi là nhị hoàng tử của Corodo ! – nàng nuốt khan cố gắng giữ giọng mình không run rẩy
- Nàng nói sao ?
- Không phải Ngươi nói Ngươi là Hoàng tử của Corodo !
- Ta đúng là Hoàng tử, song Zerra mới là nhị hoàng tử. Còn Ta là Aragon !
Nàng lùi lại, đón nhận tiếp theo sự thật bất ngờ đó !
- Ngươi nói sao ! Ngươi là Aragon ? Còn Zerra là Nhị Hoàng tử !
- Phải, Zerra là hoàng tử thất lạc bấy lâu của Hoàng thất. Còn Aragon mới là Ta ! Vì sao nàng phản ứng như thế ?
Nàng không nói, nhìn hắn đầy lạnh lẽo và gay gắt. Nàng tra kiếm vào bao, siết chặt lấy cán kiếm mạnh đến mức nàng cảm nhận được sự gồ ghề của hình khắc trên đó. Nàng không phải không nghĩ đến việc đó, lúc đầu nàng đã có nghĩ đến song lại có quá nhiều chuyện xảy ra liên tục và cuốn nàng theo mất làm nàng không để tâm. Song càng nghĩ càng thấy, Tiarthrone mới chính là Aragon, hoàng tử của Corodo. Việc đó lý giải cho hành động truy sát của Reiser ở thành Cerest, cũng lý giải cho việc bọn chúng rắp tâm truy sát ở Foanton. Tuy Zerra cũng có dính dáng song không ai biết danh tánh thật trừ Dolenza. Có khi nào người bọn chúng truy sát là Tiarthrone chứ không phải Zerra như nàng nghĩ không. Dolenza quan sát hắn từ khuôn mặt đến trang phục. Nước da trắng sáp, khuôn mặt hơi góc cạnh, đôi mắt sáng màu đỏ rực và mái tóc dài đen nhánh. Từng tiểu tiết gộp lại cho thấy vẻ phi phàm, rất có thể điều hắn nói là thật. Bên trong lớp choàng là một bộ hoàng phục từ lụa đắt tiền và có hình rồng với hàng trăm viên ngọc được đính lên tạo vẫy rồng và hai viên sapphire màu lam tạo nên đôi mắt. Dolenze tiến tới chạm tay vào cổ hắn và kéo sợi dây chuyền ra. Ấn tín cao cấp của Hoàng tộc, một mặt đá làm từ đá Zurabitter đen cực hiếm. Chỉ có hoàng gia mới có khả năng chi trả ột viên đá to thế này, xung quanh viên đá lập lòe ngọn lửa đỏ bao phủ đầy tinh xảo. Một loại ma thuật phức tạp hộ thân cho chủ nhân sở hữu nó. Trên viên đá Zurabitter là ấn ký bằng phép thuật của Aragon, ấn ký sáng lên khi Dolenza chạm tay vào. Nàng biết Zerra cũng có đeo một viên đá Zurabitter, có màu xanh coban, song nàng không nhìn rõ ấn ký trên đó nên không nhận ra Zerra không phải là Aragon. Nàng rời mắt khỏi viên đá bắt gặp Aragon nhìn nàng, ánh nhìn như đã được một lúc lâu. Màu đỏ trong đôi mắt sau hàng lông mi dài tràn đầy sự quyến rũ khó cưỡng, nàng lùi lại giữ vẻ điềm tĩnh. Nàng chưa bao giờ cảm giác mình bị xao động đến thế, ngoài Ara.

- Nàng đã tin chưa, hỡi Vocardo cao quý ! – Aragon nói với chất giọng nhẹ nhàng và lịch thiệp hắn nắm lấy tay nàng dịu dàng, song nụ cười của hắn lại có chút tự mãn và chiếm hữu. Nó làm nàng liên tưởng đến việc hắn đã biết nàng sẽ phản ứng thế nào và tiên đoán trước tất cả. Nàng ghét cảm giác, cảm giác trở nên nhỏ nhắn với một gã đàn ông. Tất cả đàn ông trên thế giới này hoặc ham muốn nàng, hoặc tôn thờ nàng. Song không có gã đàn ông nào lại có thể chiếm hữu được nàng, vì nàng hoàn toàn đã bị chiếm hữu bởi một kẻ duy nhất, bất kể dù kẻ đó còn hay không.
- Ta tin, hoàng tử Aragon ! – nàng đáp rút tay khỏi tay hắn và quay lại dáng vẻ của một nữ hoàng – còn lời cầu thân của Ngài…
- Ta sẽ không chấp nhận sự chối từ của nàng dưới mọi hình thức. Ta đến đây, chấp nhận sự thách thức khắc nghiệt của nàng song Ta không bao giờ rút lui khỏi trận chiến khi chưa tham gia !
“Hắn xem Ta như một chiến lợi phẩm ! Hắn muốn Ta để củng cố địa vị của hắn sao ! Dùng Ta để cạnh tranh với đứa em khác cha khác mẹ của hắn sao ! Đó là lý do Ngươi để ta sống và rời khỏi Corodo để Ta quay lại Lupastheon và vẫn giữ vững vương vị” – nếu hắn áp bức nàng ở Corodo, hoàng tộc có thể phế vương vị và lập một Vocardo khác, điều đó hoàn toàn không có lợi cho hắn – “ Và bây giờ ở đây, Ta không thể chối từ một hoàng tử của Đế Chế Corodo, và nếu hắn thắng Ta cũng phải giữ lời hứa của mình! Aragon, Ngươi nghĩ Ngươi là ai ? Ngươi đang đùa với Lửa đấy. ”
- Ngài đã đến trễ nhưng Ta không phải là người hẹp hòi. Ít ra Vocardo của Lupasthoen cũng phải tỏ ra hiếu khách, đặc biệt vị khách là Hoàng tử của Corodo chứ nhỉ !
- Ta không mong gì hơn !
- Nhưng Ta có một điều kiện ! – nàng vuốt mũi thanh kiếm của mình và thầm nghĩ : “Ta sẽ lấy mạng Ngươi, hoặc chí ít sẽ cho người tàn phế cả đời, thanh kiếm này của Ara sẽ thay Ta làm điều đó ! Muốn Ta kết hôn với kẻ chỉ xem Ta là chiến lợi phẩm ư, Ta sẽ giết kẻ đó” – Ngài sẽ phải hoàn thành 3 đề thi, song sự đánh đổi có thể là mạng sống của Ngài ! Ta sẽ không đảm bảo sự an toàn cho Ngài, Ngài chỉ chiến thánh trừ phi Ngài thắng được Ta !
Aragon im lặng một lúc:
- Được, Ta chấp nhận !
- Xem ra Ngài rất tự tin sẽ chiến thắng ! – nàng mỉm cười, tháo bỏ lớp áo choàng cao sang ngoài và rút thanh kiếm khỏi bao – vương vị của Ta luôn mang đến cho Ta nhiều điều bất ngờ !
- Phải, vương vị của Nàng và chính Nàng ! Ta muốn nàng trở thành người phụ nữ của Ta ! Nàng chưa bao giờ hỏi Ta lý do vì sao Ta cầu thân nàng ? – hắn cũng cởi bỏ lớp áo choàng và mặc hoàng phục bên trong, tay cũng rút thanh kiếm ra. Cả hai bắt đầu vờn nhau thành vòng tròn.
- Vì sao ? – nàng hỏi. Tập trung và chuẩn bị lao vào.
- Vì.. – Dolenza lao về phía hắn với dáng vẻ đầy chết chóc, thanh kiếm không nương tình ra những đòn uy lực, giữ những âm thanh chạm nhau của binh khí, nàng nghe trót phần sau của câu nói – vì Ta yêu nàng !
- Nói láo ! – nàng lùi lại thủ thế, đôi mắt không giấu được chút dao động.
- Aragon chưa bao giờ nói láo, đặc biệt là với người phụ nữ của mình !
- Ta không phải người phụ nữ của ngươi ! – Nàng hét, cảm giác phẫn nộ với sự rung động của mình. Nàng tung tay trái một quả cầu lửa ma thuật và tắm thanh gươm của mình trong đó. Nàng sẽ không khoan nhượng. Aragon không đáp, sự im lặng của hắn còn đáng sợ hơn việc hắn nói. Nếu hắn nói, nàng sẽ nghĩ hắn chỉ có thể là kẻ chuyên khoa trương bằng lời sáo rỗng, song nhìn ánh mắt kiên định của hắn, nàng càng sợ.
Chẳng lẽ nàng đã nảy sinh tình cảm với hắn. Nàng mến Aragon vì hắn đã cứu mạng nàng, đó là ngay trước khi biết Tiarthrone và Aragon là một. Nàng cảm thấy tuyệt vọng, vẫy vùng khi tình cảm càng lún sâu đến mức dị thường. Nàng đã rung động trước hắn, và nàng sẽ giết hắn, nàng không muốn yêu bất cứ người đàn ông nào nữa.
Nàng quay người, phục trang lụa lộng lẫy bao quanh người nàng và xoay vòng duyên dáng. Một vẻ đẹp, đầy chết chóc. Mũi kiếm của nàng duy chuyển như chất lụa bao quanh nàng, nhẹ nhàng song đầy hiếm hóc. Aragon cũng gia tăng lực và đáp trả, lưỡi kiếm của hắn chạm vào thanh kiếm rực lửc của nàng làm nó xoạt ra một tia lửa. Khi nàng chuẩn bị tấn công lần nữa, hắn lướt đến nắm lấy dây thắt lưng của nàng và kéo mạnh, nàng bị kéo mạnh đến chỗ hắn.
- Vì sao nàng lúc nào cũng lạnh lẽo như thế ? Liệu có phải nàng đã yêu ai khác không ? – giọng hắn vang lên ngay bên tay kèm hơi thở nóng.
Nàng vung chân và đá vào hắn, vùng thoát khỏi cái ôm đó.
- Ta nói đúng chăng ? – hắn đứng thẳng dậy và hỏi.

- Im miệng và đấu đi ! – nàng hét
- Nàng yêu Vua của Luxephin, phải không phi tần của Ara ?
- Ngươi – nàng lùi lại, có một chút xao động - Sao Ngươi biết ! – nàng đáp, chất giọng run lên vì kích động.
- Ta theo dõi và điều tra về nàng ! – hắn đáp – thật đáng ghen tị, nàng vẫn yêu tên hoàng tử đó suốt ngần ấy thời gian ! – hắn đáp, trong ánh mắt dấy lên sự khinh ghét, đố kị. Hắn ghen với Ara, có được tình yêu chung thủy của Dolenza suốt ngần ấy thời gian dù rằng đã chết. Dolenza, nàng đã làm tan nát con tim của bao nhiêu người đàn ông rồi ? Nhưng ta không để cho nàng thắng được, danh dự của Aragon không cho phép điều đó.
Hắn và nàng xoay thành vòng tròn, hắn nói tiếp:
- Nhưng Ta sẽ có được nàng !
- Nếu có, thứ ngươi có cũng chỉ là thể xác mà thôi ! Còn tình yêu của Ta chỉ có duy nhất một người !
- Nàng sẽ yêu Ta !
- Ngươi quá tự tin ! – nàng nói bằng chất giọng khinh ghét. Nàng lao về phía hắn trút sự bực tức và tà thuật và lưỡi kiếm, động tác như vũ bão nhanh nhẹn đến không ngờ. Lưỡi dao chém đứt một phần tà áo của hắn, Aragon đỡ lưỡi kiếm của nàng rồi nhanh chóng phá thế. Dolenza hành sự quá nông nổi, nàng bị cơn bực tức làm mờ lý trí. Đòn thuật của nàng rất hiểm hóc song đối mặt với một kẻ lão luyện như Aragon, một bước sai đã khiến nàng bại trận. Hắn hất văng lưỡi kiếm của nàng và trước khi nàng kịp rút chiếc roi da ra, thì lưỡi gươm của hắn đã kề cổ nàng. Hắn nói bằng chất giọng áp đặt:
- Vì Ta biết chắc như thế, Ta đã biết điều đó từ rất lâu ! Ta đã luôn mơ thấy một cô gái trong suốt ngần ấy năm, duy cô ta có mái tóc nâu song điều gì đó làm ta nghĩ đến nàng ! Đó là sự ràng buộc, Dolenza, Ta yêu nàng và nàng cũng sẽ phải yêu Ta ! – hắn cúi thấp xuống gần nàng một chút nữa và hôn lên môi nàng. Nàng vẫn chưa thể hiểu được ý tứ lời nói thì đã thấy môi hắn đặt trên môi mình, lưỡi của hắn trượt trên môi nàng khi nàng mím chặt môi lại.
- Ta thắng trận này ! – hắn rời xa nàng một chút và thì thào vào tai nàng.
- Vẫn chưa kết thúc !
- Ta không phải nói trận đấu ! – môi hắn trượt trên má nàng và lại chạm vào môi nàng khi tay hắn đèn chặt hai cổ tay nàng – nàng xao động, đúng không Dolenza ? – lời nói dịu dàng của hắn ở trên môi làm nàng run rẩy. Má nàng ửng hồng và tim nàng từ nãy giờ đập mạnh trong lồng ngực. Cái hôn của hắn vẫn dai dẳng trên môi. Song điều đáng sợ là nàng không thấy mình kinh tởm cái hôn đó, vì hắn giống Ara ư. Tính cách ngang ngược, lỗ mãng và chiếm hữu đó, đến cả khuôn mặt cũng có nét hao hao giống. Nàng đến điên lên vì gã đàn ông này mất thôi.
- Không có ! – nàng nói dối. Khi môi nàng vừa tách ra, hắn đã đẩy cái cái hôn sâu hơn và ướt át hơn, nàng thấy lưỡi hắn đang trong mình, một tay hắn siết lấy gáy nàng và đẩy nàng về phía hắn. Nàng lắc đầu né tránh cái hôn đó nhưng hắn giữ chặt lấy nàng. Nụ hôn của hắn nửa từ tốn, ngọt ngào, nửa trần đầy quyến rũ và chiếm đoạt. Lưỡi hắn chạm vào nàng và nàng thấy tim mình đập mạnh đến mức nàng e sợ hắn có thể nghe thấy. Hắn vẫn chậm rãi hôn môi trên đến làn môi dưới rồi chạm vào lưỡi nàng. Dolenza đẩy mạnh hắn ra bằng tất cả sự phẫn nộ, chiếc nhẫn sắc bén để lại trên má hắn một vết thương chạy dài rỉ máu.
- Sao ngươi dám ! – nàng hét
- Nàng không có can đảm đối mặt với chính tình cảm thật của mình .
- Ngươi im đi ! Ta không có tình cảm gì với Ngươi hết – nàng hét
- Nàng nghĩ nàng nói vậy thì sẽ như vậy sao ! Thừa nhận đi, Dolenza ! Nàng đã rung động !
- Ngươi im đi ! – nàng bịt tai và hét lên, giọng nàng chuyển sang run rẩy như một đứa trẻ sợ hãi sau khi tỉnh dậy sau cơn ác mộng – Ta chỉ yêu Ara, Ta chì cần Ara, duy nhất một người thôi ! – nàng nói bằng chất giọng run rẩy, đôi mắt hằn đỏ dữ dội. Nàng thà tự tay bóp chết tình cảm của mình còn hơn nhìn thấy bản thân mình phản bội Ara, Ara đã chết vì nàng. Muôn đời, Dolenza sẽ không bao giờ quên được, một chút rung động nhất thời cũng không được phép.
Nàng đứng bật dậy kéo lại áo, nàng ném lõi giấy về phía hắn.
- Làm đi hoặc là chết ! – hắn cầm lấy đề thi thứ 2 lên cùng giấy bút để sẵn để làm. Hắn có thể cảm nhận ánh mắt căm phẫn của nàng, nàng muốn giết hắn, chỉ cần hắn sơ suất, nàng chắc chắn sẽ giết hắn. Hắn biết Dolenza đã nảy sinh tình cảm với hắn, đôi mắt nàng không bao giờ nói dối. Song sự tôn sùng nàng dành cho Ara, nàng yêu tên hoàng tử ấy và điều đó đã trở thành một điều tất yếu. Tất yếu đến mức Dolenza sẵn sàng gạt bỏ bất cứ thứ gì, bất cứ kẻ nào cản đường. Hắn biết Dolenza sẽ giết hắn, hắn chỉ có thể lựa chọn giữa việc hoặc lấy được nàng làm vợ hoặc sẽ bị nàng giết…


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận