• - Đi thách đấu!• Dũng giật mình không tin vào ba chữ vừa nghe được từ miệng nó.
Lên tiếng.• - Đi thách đấu? Cậu điên à? Hội Địa Táng đó có hơn hai mươi người, thấp nhất cũng là võ giả tầng 8.
Tên Triệu Địa Long còn là võ sư tầng 7, cậu lấy gì đánh lại, mà đi thách đấu với người ta?• - Nếu dám chiến đấu tỉ lệ thua có thể đạt chín phần, nhưng nếu không dám chiến đấu thì có nghĩa là đã thua ngay từ lúc bắt đầu rồi.
Mà tớ có nói là chiến đấu ngay bây giờ đâu.
Tớ sẽ hẹn một tháng sau mới đấu mà.
Với cả nếu thách đấu, chỉ cần đấu với một người là tên hội trưởng của hội đó là xong.
Thắng thì tốt, còn thua thì từ sau hội đấy cũng vì mặt mũi mà không bắt nạt mình nữa.• Dũng nghe nó nói tuy không đồng ý lắm nhưng cũng không còn ý tưởng nào tốt hơn lên đành gật đầu đồng ý.
Rồi lại bảo nó.
"Hay là hẹn hắn ba tháng sau đi."• Nó bước ra khỏi phòng.
Đi đến phòng của hội trưởng hội Địa Long.
Trên đường đi nhiều người cũng nhìn thấy nó đưa ra những lời bàn tán.• - Hắn không phải tên mà hội Địa Long tìm suốt mấy ngày sao?• - Hướng hắn đi là đến phòng Địa Long, hắn sợ đến phát điên rồi sao?• - Ta cược là hắn sẽ bị đánh đến bò ra khỏi phòng, à không, đến bò cũng không bò nổi ấy chứ.• Nó không để ý đến những lời nói của những người xung quanh, một đường đi thẳng đến phòng Địa Long gõ cửa.• - Ai đó? - Trong phòng phát ra tiếng nói.• - Ta là Phạm Huy Hoàng, muốn Tìm hội trưởng hội Địa Táng có việc.
- Nó lên tiếng.• Cánh cửa phòng mở ra, bên trong có năm người.
Trong đó một người đang ngồi chính giữa mỗi bên trái, phải có hai người đang đứng.
Nó nhìn thẳng vào tên ngồi chính giữa.
Tên này có thân hình cao, hơi gầy, mặt mũi cũng đẹp trai (nhưng không bằng nó), nhìn nó nhếch mép cười.• - Tìm ngươi mấy hôm ngươi trốn chui trốn lủi, giờ lại xuất hiện? Có chỗ dựa nào mới dám xuất hiện sao?• - Ta đến là để thách đấu với ngươi.
- Nó chỉ thẳng vào tên Địa Long nói.• - Thách đấu? Ngươi kể chuyện cười cho bọn ta nghe sao? - Cả năm tên đều nhìn nó cười khinh thường.• - Ta đúng là đến để thách đấu ngươi.
Nhưng ngươi cũng biết ta mới đi học được chưa đầy một tuần.
Nên ta muốn có thời gian chuẩn bị.
Ngươi cho ta ba tháng, ba tháng sau ta với ngươi đấu một trận.
- Nó nghiêm nghị nhìn thẳng mặt tên Địa Long nói.• - Được, ta đồng ý! Ba tháng sau ta đợi ngươi ở sân thách đấu.
Không thể để học sinh trong học viện nói ta bắt nạt được người mới được.
- Tên Địa Long cười nói.• Nó gật đầu, quay đầu bước ra khỏi phòng.
Vừa đi vừa suy nghĩ xem có cách nào để tăng cấp thật nhanh để chiến đấu với tên Địa Long kia.
Thư cũng lên tiếng: "Cách này của ngươi hơi vội vàng, nhưng trong tình cảnh này đây có lẽ là cách tốt nhất có thể."• Trên đường nó đi về phòng, nhìn thấy ông lão hôm đưa nó đi nhận phòng đang ngồi uống chè, trầm ngâm nhìn vào bàn cờ tướng.
Nó cũng bước đến xin ông chén chè, rồi cũng nhìn vào bàn cờ.
Vì trước đây ở thế giới cũ nó cũng hay ngồi chơi cờ cùng các ông hàng xóm cạnh nhà.
Nó chỉ tay vào bàn cờ: "Nước này đi thế này ông ạ!"• Ông lão lúc đầu không chú ý đến nó, nhưng sau khi nó chỉ cho ông nước cờ thì vỗ tay cái đét vào đùi "hay" rồi ngẩng đầu nhìn vào nó như không tin.
Vì ở thế giới này mọi người đều chủ yếu đều tu luyện lên ít ai nghiên cứu về chơi cờ như lão, vì lão sống lâu năm không có nhiều thú vui nữa, nên mới tìm hiểu chơi cờ.• Trong học viện cũng chỉ có mỗi lão Nam (thầy giám thị) thỉnh thoảng qua đánh với lão vài ván cờ, nhưng vì lão Nam cũng bận lên ít có thời gian đánh cờ với lão.
Còn nó chỉ là thằng nhóc hơn mười tuổi lại tìm hiểu về cờ tướng, rồi lại chỉ cho lão nước cờ mà lão đau đầu cả tháng nay.• - Nào, chơi với lão vài ván, trước giờ không mấy người biết chơi cờ để đàm đạo với lão.• Nó ngồi chơi cùng ông lão một ván.
Tuy hơi khó nhưng nó vẫn thắng.
Ván thứ hai nó với ông lão hoà.
Ván thứ ba nó lại thắng.
Cứ thế ngồi đánh đến trưa, hơn chục ván chỉ có ba ván là ông lão hoà được với nó, còn đâu là nó thắng hết.
Càng chơi ông lão càng háo thắng (ai chơi cờ cũng biết thua liên tục thì cay cờ đến mức nào)• Ông lão vẫn ngồi gạ nó đánh cờ tiếp cùng.
Nó đứng dậy xin phép về phòng, vì trong đầu còn đang suy nghĩ xem ba tháng sau đối phó với tên Địa Long kiểu gì.
Thế là nó nói với ông lão về lời thách đấu với tên kia.
Ông lão cũng gật gù: "Ngồi chơi với ta ba ván nữa, ta sẽ chỉ cho ngươi một nơi bí mật trong trường, rất có ích với việc tu luyện mà chỉ ta mới biết.
Yên tâm sẽ không làm ngươi thất vọng."• Thế là nó đành ngồi lại, tiếp tục đánh cờ với ông lão.
Tiếp tục ba ván, nó cũng cố ý nhường cho ông lão thắng một ván cuối cùng.• Ông lão thắng được ván cuối thì miệng cười to: "Đi, đi cùng lão, lão chỉ cho ngươi chỗ đó."• Ông lão dẫn nó đi đến khu vườn sau học viện, đến một cái cây.
Lão vẽ vào thân cây một ấn kí.
Rồi đi thẳng vào bên trong.
Nó nhìn qua thấy thân cây vẫn giống như bình thường nhưng lại đi xuyên được qua.
Giống như đi qua một màng mỏng ảo ảnh bằng nước vậy.
Thế là nó đi theo ông lão.• Vào bên trong như đi vào một căn phòng nhỏ, bên trong có một chiếc gương cao gần hai mét.
Ông lão lại tiếp tục vẽ một ấn kí khác.
Rồi đi vào trong mặt của chiếc gương.
Nó tuy hơi bất ngờ, nhưng vẫn tiếp tục đi theo.• Bước qua tấm gương nó thấy một gian nhà nhỏ nằm trên một hòn đảo giữa biển cả rộng mênh mông.
Nhìn bốn phía xung quanh không thấy bờ đâu cả.
Ông lão cũng lên tiếng.• - Đây là bí cảnh do một vị tu luyện hệ không gian tìm ra từ nhiều năm trước, tình cờ lão phát hiện được, thỉnh thoảng lão cũng đến đây câu cá thư giãn.
Linh lực ở đây nồng đậm gấp bên ngoài rất nhiều lần.
Ở đây tu luyện ngươi sẽ phát triển nhanh hơn.
Còn để xem tư chất của ngươi thế nào, hấp thu được linh lực ra sao, để ba tháng tới thách đấu với tên kia.
Chỗ thức ăn này đủ cho ngươi sống một tháng, tháng sau lão quay lại đưa ngươi tiếp.
Còn ba tháng sau thắng hay thua cũng phải đánh với lão vài ván cờ.- Ông lão nói rồi lấy trong nhẫn trữ vật đưa nó lương thực.• Nó cảm ơn rồi nhận lấy đồ ăn ông lão đưa.
Ông lão cũng gật đầu rời đi.• Thư ở trong đầu nó cũng mở miệng• - Nơi này linh khí nồng đậm quá.
Ta dạy ngươi một bộ công pháp giúp ngươi hấp thu được linh khí thiên địa một cách nhanh nhất.
Tên là "Thực Thiên Địa" - Rồi cách tu luyện của bộ công pháp được truyền thẳng vào đầu nó.• Thực Thiên Địa chỉ có một tầng tu luyện duy nhất.
Nếu như các tu luyện giả khác chỉ có thế hấp thu linh khí thiên địa qua huyệt đan điền, thì tu luyện Thực Thiên Địa lại giúp nó hấp thu linh lực bằng tất cả các lỗ chân lông ở trên người.
Nhưng bộ công pháp này được sáng tạo dựa trên Khảm.
Nên cả thế giới này cũng chỉ duy nhất nó tu luyện được.
Công pháp này sẽ tăng dần theo công pháp Khảm mà nó tu luyện được.
Bây giờ nó mới khảm được hết một cánh tay phải, nên tay phải nó sẽ hấp thu linh lực nhiều nhất.• Nó bắt đầu ngồi xuống xếp bằng tu luyện.
Cảm nhận được linh khí đang cuồn cuộn xung quanh được nó tham lam hấp thu vào cơ thể.
Trên cánh tay phải ánh sáng màu xanh lá cây lúc ẩn lúc hiện xung quanh không khí vặn vẹo.• Cũng lúc này, tin ba tháng sau nó thách đấu hội trưởng hội Địa Tạng được lan truyền khắp học viện.
Thùy Trang đang ngồi ở trong phòng của nàng cũng nghe được tin đó, nàng trầm ngâm: "Hắn không thể sống bình thường như người khác được sao?".• Thanh Mai cũng biết được tin tức đó nàng tức giận: "Có lỗi với ta, còn đi gây chuyện với người khác, rồi trốn biệt tăm".
Nàng ngày nào cũng đi học muốn gặp mặt chờ một lời xin lỗi của nó, nhưng mãi mà chẳng thấy nó đâu.
Giờ lại nghe tin nó đi thách đấu Địa Long nên nàng càng bực mình.• Nó thì vẫn ở trong bí cảnh tu luyện mà không hề biết gì.
Sau khi nó hút được một phần nhỏ của linh khí thiên địa nơi này thì nó đột phá võ giả tầng 2, mới qua ba ngày khiến nó lại càng phấn chấn.
Ba ngày sau nó lại tiếp tục đột phá tầng 3 võ giả.• Đến buổi sáng một tháng sau ông lão quay lại.
Ông lão bất ngờ, vì chỉ sau một tháng nó đã tăng cấp lên cấp 7 võ giả, và lượng linh khí thiên địa ở đây đã bị hao hụt đến bốn phần.
Lão nhìn nó đang ngồi xếp bằng miệng lẩm bẩm "Quái Thai".
Bình thường nếu ở bên ngoài một tháng nếu tăng được một cấp võ giả đã là quá nhanh rồi.
Nếu người khác vào bí cảnh này hai tháng tăng được ba cấp võ giả đã là rất nhanh.
Nhưng với nó trong vòng một tháng lại có thể tăng sáu cấp, đến tầng 7 võ giả.
Đây là điều trước giờ lão già chưa từng thấy qua.• Ông lão tiến đến gần, nó cũng cảm nhận được lên mở mắt, đứng dậy cúi đầu chào.
Nó hơi chột dạ vì nó biết một tháng qua nó đã hút đến gần một nửa linh lực trong bí cảnh, nên cúi mặ xuống hối lỗi với ông lão.• - Cháu xin lỗi, tại linh khí nơi đây nồng đậm quá, nên cháu hút đi hơi nhiều.• - Ngươi thích thì cứ hút đi, dù sao linh khí nơi đây cũng không có tác dụng với ta, chỉ cần để lại một phần cho linh khí nơi đây bằng với bên ngoài, không khiến bí cảnh này sụp đổ, để thỉnh thoảng ta đến câu cá là được.
Tới đây, ta với ngươi đánh vài ván cờ.
- Lão lấy bàn cờ ra ngồi xuống.• Nó gật đầu, cười rồi bước đến chơi cờ cũng ông lão.
Lần này đánh cờ đến chiều tối, ông lão cũng rời đi với khuôn mặt đầy thoả mãn.
Dặn dò thêm với nó rồi nói tháng sau ông sẽ quay lại.
Nó lại tiếp tục những tháng ngày tu luyện.• Lúc này ở trong học viện thấy cả tháng nó không xuất hiện, nhiều học sinh lại đồn đoán.• - Có khi hắn biết sẽ thua cuộc, sợ mất mặt lên bỏ trốn rồi.• - Ta nhìn mặt tên đó chẳng thấy đáng tin chút nào.• Thanh Mai cũng hậm hực trong lòng vì nó là người mà nàng thua duy nhất cả trong lĩnh lực luyện đan với luyện bảo về tư chất, nên nàng mới để ý đến hắn.
Giờ lại gần như biến mất không thấy đâu.• Còn nó vẫn miệt mài tu luyện trong bí cảnh, nửa tháng sau nó đã đạt đến tầng 10 võ giả.
Chuẩn bị đột phá võ sư.
Ở cấp bậc võ giả thì linh khí trong cơ thể tu luyện giả sẽ giống như là không khí còn tiến lên võ sư thì linh khí sẽ dần dần hoá thể lỏng.
Lên linh khí trong cơ thể nó sẽ gấp trước đây rất nhiều lần.
Lúc này trong bí cảnh cũng chỉ còn lại bốn phần linh khí so với lúc đầu nó tiến vào.• Lại thêm một tháng nữa trôi qua.
Ông lão cũng quay lại tiếp tế thức ăn cho nó một lần, ngồi đánh cờ với nó hết ngày rồi rời đi.
Vẫn không quên dặn nó giữ lại một phần linh khí cho bí cảnh.
Lúc này nó đã đạt đến tầng 3 võ sư.
Linh khí trong bí cảnh giờ cũng tương đương với bên ngoài.• Chỉ còn gần hai mươi ngày nữa là đến thời hạn nó thách đấu với Địa Long.
Nó hỏi Thư.• - Ngươi có công pháp gì dạy ta thêm không? Chẳng lẽ giờ dùng linh lực đi đấm nhau với tên kia à?• - Đúng rồi, là đấm nhau chứ còn gì nữa.
Ngươi đâu có vũ khí gì đâu? - Thư tỉnh bơ trả lời.• - Ý của ta là võ công ấy, chẳng lẽ nhảy vào đấm đá nhau không có chiêu thức gì như mấy thằng "Trẻ Trâu" à? - Nó bực mình.• - À! Thế thì phải nói rõ ra chứ.
- Rồi Thư lại truyền vào đầu nó hai chiêu.
Một chiêu là "Cuồng" chiêu còn lại là "Thiên Quyền Vô Địch Thiên Hạ"• Nó hơi ngỡ ngàng với hai chiêu mà Thư dạy nó.
Cuồng là chiêu thức buff, giúp tăng lực chiến đấu của nó lên 2 cấp giúp nó không cảm thấy đau đớn trong vòng một phút.
Còn cái chiêu "Thiên Quyền Vô Địch Thiên Hạ" kia thì chả khác gì mấy chiêu đấm đá của trẻ con cả.
Nó nghi ngờ cái tên này chắc chắn do Thư nghĩ ra.
Vì chỉ có Thư mới nghĩ ra được những cái tên như vậy.• Thư cũng nhìn ra sự nghi hoặc của nó.
Nhưng cũng chỉ nói: "Tập hay không tùy ngươi, vì giờ tư chất của ngươi ngoài hồi phục cũng chẳng có thêm tư chất nào khác.
Cứ lì đòn lao vào đấm thì mấy tên cùng đẳng cấp sẽ thua ngươi hết."• Nó nghe cũng cảm thấy hợp lí.
Thế là bắt đầu luyện tập hai chiêu mà Thư dạy.
Thêm chục ngày sau nó dần dần cũng cảm nhận được chiêu Thiên Quyền mà Thư dạy cùng với cánh tay phải mang hệ Sinh Mệnh của nó kết hợp với nhau cũng khá ổn.
Thời gian cũng chỉ còn ba ngày là đến ngày thách đấu lên nó cũng rời khỏi bí cảnh bước ra ngoài.• - Đi đánh nhau nào..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...