Thế Giới Song Song


• - Khí tức của Thần.• - Nàng là thần sao? - Nó hỏi Thư.• - Không, đây chỉ là phân thân của nàng, ta gửi lời đến nàng từ vài hôm trước.

Lúc cô gái này xuất hiện ta cũng kiểm tra thử, nhưng khí tức sinh mệnh của nàng rất ít.

Nên ta không để ý.

Không ngờ nàng lại dùng phân thân mang đến linh châu để khảm cho ngươi.

Chắc nàng cũng đang chờ ngươi.

Cả ngàn năm nay rồi.

- Thư nói.• Nó cũng hiểu, cả ngàn năm cứ phải ở yên một chỗ để canh giữ phong ấn thì thật không dễ dàng.

Nó lại hỏi lại Thư.

"Các vị Thần đều là nữ à?"• - Gần như tất cả, vì trước đây đất nước của chúng ta là chế độ mẫu hệ, nên hầu hết các vị thần trong tín ngưỡng đều là nữ.

- Thư trả lời nó.• - Mà thôi, vấn đề này sau này ngươi càng lớn mạnh thì sẽ càng hiểu rõ, giờ nàng đã cho ngươi một phần linh châu để ngươi khảm tư chất, nên ngươi bắt đầu tu luyện đi.

- Thư nói tiếp.• Nó gật đầu, rồi theo lời Thư đi vào phòng thí nghiệm.

Muốn khảm được màu sắc tư chất tu luyện thì việc đầu tiên nó phải "Đục lỗ" tư chất của mình.• - Quá trình này sẽ rất đau đớn nên ngươi phải có tâm lí chuẩn bị thật tốt.

Ngươi có sợ không? - Thư lên tiếng.• - Chết ta còn không sợ thì ta còn sợ cái gì nữa! - Nó quyết tâm.• - Nếu chết ngay thì chả ai sợ đâu.


Cái người ta sợ là sống không bằng chết! - Thư lưỡng lự, vì trong kí ức của mình.

Thư đã từng thấy chủ nhân của mình khảm tư chất cho người đã trở thành Tối Thượng đầu tiên của đất nước này.

Thư tuy không cảm nhận được đau đớn như con người.

Nhưng nhìn sự đau khổ đó, suốt đời cũng không thể quên được.• Nó ngồi xếp bằng dưới đất.

Tay nắm chặt viên linh châu, vẻ mặt kiên định nói với Thư: "Bắt đầu đi!"• Cũng cùng lúc đó, ở trên cao bầu trời thành Thăng Long, có hai cô gái đứng trên không trung nhìn xuống phía dưới.• Cả hai cô gái đều xinh đẹp tuyệt trần.

Một người mang nét bướng bỉnh trên khuôn mặt.

Nếu nó ở đây thì sẽ nhận ra ngay người này là Diệp Thảo, chỉ có điều nhìn nàng trưởng thành hơn, đã là cô gái khoảng 20 tuổi nhan sắc tuyệt trần.• Người còn lại nhan sắc cũng không kém hơn Diệp Thảo, nhưng khuôn mặt lại mang cho người khác cảm giác háo thắng đến tột đỉnh.

Cô gái này mở miệng.• - Ngươi bỏ ra cái giá lớn vậy vì một tên nhóc, liệu có đáng không?• - Nếu không có hy sinh thì làm sao có thể thành công được! Năm xưa Sùng Lãm làm được, thì bây giờ hắn cũng có thể làm được.

Ta tin hắn - Diệp Thảo trả lời.• - Làm Thần không bị ai khống chế không tốt hơn sao? Ngươi vẫn Trường Sinh Bất Lão.

Việc gì phải đi đánh đổi như vậy? Nếu như hắn không chịu nổi, thì ngươi lại phải ngủ một giấc cả trăm năm.

- Cô gái nói tiếp.• - Thà là ta ngủ một giấc mộng trăm năm, còn hơn là đất nước này phải ngủ mê một giấc mộng cả ngàn năm nữa.

Chủ nhân của thứ đó đã chọn hắn thì ắt phải có thứ để người đó tin tưởng như vậy - Diệp Thảo kiên định.• - Ngươi đúng là rất cố chấp, lại rất lương thiện, ta không khuyên nổi ngươi mà.

- Cô gái nhìn qua Diệp Thảo trầm tư.• - Ta với ngươi đánh cược nha, trong vòng năm năm, hắn sẽ thăng cấp võ tướng và tiếp tục hấp thu được tư chất tiếp theo.


Ngươi dám không? - Diệp Thảo nhìn cô gái bên cạnh khiêu khích.• - Ta dám, ta sợ gì mà không dám.

Nếu ngươi thua thì cho ta thứ đó là được.

Còn ngươi thắng thì ngươi muốn gì? - Cô gái cũng hất mặt trả lời.• - Nếu ta thắng, khi nào hắn cần ngươi giúp đỡ, ngươi không được từ chối.

Đồng ý không?• - Đồng ý! Ta sợ gì ngươi.

Ngoắc tay nào.• Diệp Thảo giơ ngón út ra ngoắc tay cùng cô gái, rồi cô gái cũng bỏ đi.

Dù trong lòng biết thừa là bị Diệp Thảo gài.

Nhưng nàng lại là người có máu đỏ đen nhất trong mười nữ thần.

Năm đó cũng vì một lần cá cược mà nàng đã phải canh giữ phong ấn cả nghìn năm, đến giờ mới hết thời hạn được chục năm.• Diệp Thảo vẫn đứng đó nhìn xuống ánh mắt tràn đầy hy vọng.

"Ta giúp ngươi được vậy thôi, còn lại phải xem ở ngươi thế nào rồi!" rồi nàng cũng biến mất.• Nàng đã rút một phần "Đạo" của mình để cho nó khảm làm tư chất.

Nếu nó thất bại, hoặc chết.

Nàng sẽ bị tổn thương, phải ngủ một giấc cả trăm năm, hoặc hơn mới có thể phục hồi.

Rồi lúc đó nàng sẽ thành một bà lão, không cách nào giữ được nhan sắc hiện tại nữa.


Nhưng nàng đã tin tưởng nó để đánh đổi.

Vì nàng biết, bất cứ Thành Công nào cũng phải có người chấp nhận Hy Sinh.

Và nàng cũng biết, dân tộc này chờ đủ lâu rồi.• (Đạo - một phần linh hồn của thần, nếu bị mất đi sẽ gây tổn thương một thời gian dài, không thể hồi phục)• Lúc đó trong phòng thí nghiệm Thư cũng bắt đầu quá trình đục lỗ cho nó.

Lúc đầu nó chưa cảm nhận được đau đớn, nhưng dần dần, từ cánh tay phải nó nắm chặt viên châu giống như có từng mũi kim liên tục đâm sâu vào sương tủy bắt đầu từ ngón tay, rồi đến hết bàn tay, cổ tay...• Lúc đầu nó còn cắn răng chịu đựng, nhưng về sau nó vơ lấy cái cán chổi bên cạnh, cho vào miệng cắn chặn.

Giờ nó mới hiểu cái cảm giác "sống không bằng chết" như Thư nói.

Mồ hôi trên trán nó tuôn ra.

Hai mắt cũng nhoè đi dần dần.

Lúc này Thư lên tiếng: "Cố gắng lên, nàng ta đặt cược cả thanh xuân vào ngươi đấy, cái nàng cho ngươi là đạo, chứ không phải linh châu bình thường đâu."• Chuẩn bị mất đi ý thức khi nghe được những lời đó, nó lại lấy tay trái còn lại đấm vào bức tường bên cạnh, hy vọng cơn đau ở nơi khác sẽ làm nó tỉnh táo hơn.

Cứ như vậy gần hết một ngày khi bắt đầu cảm nhận được một cây kim thật lớn đâm đến tim.

Nó nhả cái chổi trong miệng ra, phun ra một ngụm máu, rồi bất tỉnh.

Viên châu dần dần hoà tan vào cánh tay nó rồi đi sâu vào tim, hồi phục thương thế cho cơ thể.• Nếu đó không phải là "Đạo" của nàng, Nữ Thần có sức sống mãnh liệt nhất thế gian, có lẽ nó đã không chịu nổi.• Nó bất tỉnh một ngày một đêm sau thì tỉnh lại.

Cảm giác trong cơ thể mình có sức sống mãnh liệt.

Thế là từ giờ nó có thể bắt đầu tu luyện, hấp thu linh khí thiên địa.

Nó đã bắt đầu bước vào tầng 1 của Khảm.• Nó rời phòng thí nghiệm quay lại kí túc xá.

Thấy nó quay về, lúc này đã là buổi tối.


Dũng cũng nói chuyện sảy ra hai ngày lúc nó không có mặt.

Hai tên đen trắng kia ở trong một hội ở học viện.

Vì bị nó đánh lên hội Địa Tạng của hai tên đó mấy ngày qua đang đi tìm nó khắp nơi.• Trong học viện các hội nhóm được khuyến khích thành lập để cạnh tranh với nhau tu luyện cùng phát triển.

Có bốn hội lớn trong học viện là:1.

Hội Nhật Thực - Do Trần Nhật Quang - Võ sư tầng 9 là hội trưởng.2.

Hội Nguyệt Thực - Do Lý Nguyệt Hà - Võ sư tầng 9 là hội trưởng.3.

Hội Quang Minh - Do Lôi Thành Quang - Võ Sư tầng 8 là hội trưởng.4.

Hội Địa Tạng - Do Triệu Địa Long - Võ sư tầng 7 là hội trưởng.• Hai tên trắng đen thuộc hội Địa Tạng, tuy là hội nhóm có thứ hạng thấp nhất trong học viện, nhưng cũng chẳng ai muốn trêu trọc vào bọn họ.

Mà lại đen cho nó, nó không trêu người ta, mà người ta lại đi trêu nó.• Nó nói với Dũng tiếp tục tu luyện, chuyện hội Địa Tạng để hôm sau nó giải quyết.

Rồi nó cũng xếp bằng tu luyện.• - Ở cấp bậc võ giả, các tu luyện giả bắt đầu học cách hấp thu linh khí thiên địa để dùng cho bản thân.

Nhưng lượng hấp thu này không nhiều, nên nếu dùng để chiến đấu chỉ một thời gian ngắn sẽ tiêu hao hết.

Nó cũng vậy, nhưng nó hơn mọi người, vì tư chất của nó do được khảm vào nên sẽ có được khả năng hấp thu của cả hai tư chất.• Nhưng cũng vì hai tư chất đầu tiên của nó có mức hấp thu linh khí kém nhất lên nó cũng chẳng hơn tu luyện giả khác là bao nhiêu.

Tất nhiên cũng có thể chọn khảm tư chất cao hơn, nhưng nếu không phải là khảm tư chất xanh của Sinh Mệnh thì sẽ không có người nào có thể sống được nổi.• Sáng hôm sau nó mở mắt, nó cảm nhận được mình đã hấp thu được khá nhiều linh khí.

Nếu như trước đây nó chỉ có thể hút được một lượng nhỏ linh khí bên trong linh châu bé như quả trứng cút thì giờ nó có thể rút ra được như quả trứng ngỗng mà vẫn chịu được để không bị nổ như lần đầu tiên hút ra nữa.• Nó bước xuống giường, định đi ra khỏi phòng.

Thì Dũng cũng mở mắt nói: "Cậu đi đâu? Giờ hội Địa Tạng đang tìm cậu khắp nơi đấy."• - Đi thách đấu!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận