Thanh Xuân Mà Tôi Bỏ Lỡ


Đêm hôm đó Lăng Đằng đến rước Hạ Vũ trễ nữa tiếng, đến nơi thì đã không thấy Hạ Vũ ở đâu.

Cậu điện thoại thì bị mất kết nối, vào hỏi bảo vệ thì bảo là về rồi.
Lăng Đằng về nhà chờ mãi cũng không thấy Hạ Vũ trở về, giác quan thứ sáu của cậu nổi lên.

Sự lo lắng cứ thế dồn dập tăng lên, Lăng Đằng cố gắng tìm kiếm khắp mọi nơi nhưng không nghe ngóng được tin tức của Hạ Vũ.
Hôm nay là ngày thứ tư cậu tìm kiếm trong bất lực, đến bệnh viện thì ai cũng nói cậu đã xin nghỉ luôn không đến làm nữa.

Lăng Đằng bất lực không có một tí manh mối nào liên quan đến Hạ Vũ nữa, nếu không có đồ đạc ở trong nhà có lẽ cậu sẽ tin Hạ Vũ không có thực.
Nhưng mọi thứ đều chân thật hết mức có thể, cậu vò đầu bứt tóc của mình khiến cho đầu tóc rối tung cả lên.
"Vũ, tết Đoan Ngọ đến rồi.

Sao em không đi chụp ảnh cưới cùng anh vậy." Lăng Đằng cầm tấm hình hai người chụp chung lên ngắm nhìn đắm đuối: "Vũ, em đâu rồi đừng làm anh sợ.


Em bị làm sao mà anh tìm mãi cũng không ra."
Lăng Đằng ôm lấy bức hình bật khóc, điều tồi tệ mà cậu nghĩ nó đã xảy ra.

Cậu muốn giữ Hạ Vũ mãi ở bên cạnh mình nhưng lại không đủ thực lực, cơ ngơi cậu xây dựng bao năm nay cũng không bằng một góc của gia tộc mình.
Cậu đã bất lực không còn hy vọng gì nữa, Lăng Đằng khó chịu ôm lấy tấm hình khóc nấc lên.

Vì điều gì mà ông trời cứ muốn cướp đi của cậu tất cả, đến cả người cậu yêu thương cũng lấy đi không nói trước.
Lăng Đằng thống hận nhìn căn phòng thiếu đi bóng dáng của Hạ Vũ trong lòng đã quyết định.
"Vũ, em đừng xảy ra bất trách gì nhé.

Anh sẽ tìm được em sớm thôi."
...
"Hắt xì!!!" Hạ Vũ ngứa mũi hắt xì một cái, có lẽ sắp bệnh rồi nên cả ngày hôm nay cứ ngứa mũi liên tục.
Hạ Vũ nhìn lên trần nhà mà ngán ngẩm lần nữa, bị nhốt ở đây cũng đã được bảy ngày rồi.

Cậu không muốn hành hạ chính mình nữa, ăn thì mới sức chờ Lăng Đằng đến cứu.

Lúc đó cậu sẽ đi kiện tên khốn Giai Thụy cho bõ tức.
Từ lúc Giai Thụy bắt cóc cậu về cũng không làm chuyện gì quá đáng ngoài nhốt cậu ở trong căn nhà này thôi.

Hạ Vũ lết thân hình làm biếng đi ra khỏi cửa phòng, nhìn cái tivi ở phòng khách cậu liền muốn xem phim một tí.


Vì mấy ngày nay cậu tuyệt thực không muốn ra ngoài, bây giờ lại có hứng thú muốn xem phim cho đỡ chán.
Hạ Vũ lại ghế sofa ngồi xuống bật tivi lên coi, cậu nhấn vào điều khiển đến kênh thời sự.

Hạ Vũ dừng lại xem một chút về thời sự.
Hạ Vũ đang tính rót nước để uống thì trên truyền hình có tiếng giới thiệu rất to.

Là con trai của tập đoàn nổi tiếng đứng thứ năm thế giới kết hôn với con gái nhà họ Trịnh tên là Trịnh Thiên Nhi.
Hạ Vũ có chút tò mò về người con trai của tập đoàn đứng thứ năm thế giới, xem giới nhà giàu liên hôn với nhau có những gì đặc sắc.
Cậu nhìn thấy hình ảnh quen thuộc đang chiếu trên màn hình lại không ngừng chớp mắt, cậu không tin nó là sự thật liền tua đi tua lại khúc đó để xác nhận khuôn mặt và cái tên mình thấy là ảo tưởng.
"Lăng Đằng kết hôn với người con gái khác sao?" Giai Thụy từ phòng làm việc bước ra, nhìn bộ dạng ngờ nghệch của Hạ Vũ mà trong lòng vui sướng: "Hạ Vũ, hôm nay em được thả."
"Cậu nói gì? Tôi được thả sao?" Hạ Vũ dường như không tin vào tai mình, tin tức trên truyền hình đã quá đủ sốc với cậu rồi giờ đến Giai Thụy làm cậu nghi ngờ nhân sinh.
"Được thả ra em vui mừng quá nên bị ngốc luôn rồi hả? Tôi nói lại lần nữa, em được tự do rồi Hạ Vũ.

Đi tìm tình yêu vĩnh cửu của em đi."
Được thả ra Hạ Vũ vui mừng còn không hết, cậu mặc kệ trên người đang mặc bộ đồ ngủ cậu phóng ra trước cửa mở ra.
'Mở được rồi, cậu ta không nói dối.


Nhưng bây giờ mình đi về bằng cách nào đây?'
Hạ Vũ đứng suy nghĩ một hồi thì bị lời nói của Giai Thụy kéo về hiện thực:
"Tôi đưa em đi, đưa em đến gặp tình yêu của mình."
Giai Thụy nói là làm cậu đi xuống tầng hầm lấy xe đưa Hạ Vũ đi về căn nhà mà cậu và Lăng Đằng ở chung.

Hạ Vũ chạy một mạch vào nhà mở toang cửa ra, bên trong vẫn như vậy không thay đổi đi một tí nào, chỉ là thiếu đi một bóng hình quen thuộc thôi.
Hạ Vũ chạy vào phòng ngủ mở ra tìm kiếm Lăng Đằng, cậu chạy khắp nhà nhưng không thấy bóng dáng ấy đâu.

Cậu vội vã lấy điện thoại bàn gọi vào số máy quen thuộc nhưng chỉ nhận về tiếng tút tút bên kia.
"Có cần tôi đưa em đến công ty cậu ta điều hành không?" Giai Thụy đứng ở cửa từ lúc nào không biết, cậu dựa người vào tường nhìn dáng vẻ lo sợ của Hạ Vũ sảng khoái nói.
Đầu óc Hạ Vũ bây giờ như rối tung lên, cậu không suy nghĩ thêm điều gì nữa vội vàng đồng ý với yêu cầu của Giai Thụy:
"Đưa tôi đến đó, cầu xin anh."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận