Thanh Xuân Mà Tôi Bỏ Lỡ


"Bao nhiêu năm không gặp, Hạ Vũ nhà ta tính nóng nảy hơn xưa rồi.

Vì vậy em nên về lại bên tôi, có khi tính cách sẽ hài hòa lại bớt đó." Giai Thụy không để ý đến thái độ của Hạ Vũ, cậu dựa lưng vào ghế sofa trách mắng.
"Cậu đừng có mà quá đáng!!!" Hạ Vụ lần nữa bị chọc cho tức điên lên hét lớn, chưa bao giờ cậu phải chịu nỗi nhục nhã như hiện tại: "Cậu có tư cách gì sỉ nhục tôi như vậy? Trả điện thoại và đưa tôi đi khỏi chỗ này.

Giai Thụy, đừng thách thức sự nhẫn nại của tôi!!"
"Em làm gì, tính hôn tôi hả? Lại đây đi tôi rất nhớ nụ hôn của em đó!" Giai Thụy cười cợt nhã thách thức Hạ Vũ đến đánh mình.
"Tên khốn này!!!"
Hạ Vũ lần này không kìm chế nổi cảm xúc nữa, cậu lao như tên bay đi đến bên Giai Thụy dùng hết sức gieo cú đấm xuống mặt đối phương.

Cậu cứ tưởng Giai Thụy sẽ né nhưng cậu ta vẫn để im như vậy cho cậu đánh, Hạ Vũ bị khinh thường liền đứng dậy không đánh nữa.
"Sao vậy? Em cứ đánh đi, khi nào hết giận thì nói với tôi!"
"Đồ khùng!!" Hạ Vũ tức giận đi vào phòng ngủ khóa cửa lại, cậu sẽ tuyệt thực để xem cậu ta có thả người ra hay không.
*Rầm*
Giai Thụy nhìn bóng lưng Hạ Vũ khuất dần sau cánh cửa thì cậu mới ngồi dậy xoa lấy mặt mình than: "Không ngờ nhỏ bé vậy mà xức cũng mạnh ghê, để lại sẹo càng tốt."

...
Ngày thứ hai trôi qua trong ngôi nhà như tù giam này, Hạ Vũ chán chường không ngủ thêm được nữa.

Bụng của cậu lúc này cứ sôi lên liên tục khiến cậu không tài nào yên giấc, là một bác sĩ nên cậu biết nếu nhịn ăn năm ngày thì sẽ không chết được.

Nhưng cơn đói bụng cứ thôi thúc cậu đi ra ngoài tìm đồ ăn đi, vì tương lai được thả ra sớm cậu đành phải cắn răng chịu đựng nhịn vậy.
"Vũ, em cứ nhịn đói như vậy không tốt đâu.

Ra ăn ít đồ đi, anh nấu món em thích nhất rồi đó, dậy đi em."
Giai Thụy thức dậy rất sớm cậu thức để chuẩn bị đồ ăn rồi xử lý việc của công ty qua gmail.

Từ lúc đưa Hạ Vũ về em ấy không bỏ được một hạt cơm vào bụng, cậu biết là Hạ Vũ đang chơi trò tuyệt thực với mình.
Kêu mãi không thấy động tĩnh Giai Thụy đi kiếm cây quạt máy cắm điện để trước phòng ngủ của Hạ Vũ, cậu đem thức ăn để trước cửa cho gió quạt mùi hương bay vào bên trong.
"Để xem em chịu đựng được bao lâu."
...
Thêm một ngày nữa trôi qua Hạ Vũ như chịu cực hình ở trong căn phòng bốn góc vuông này, cậu nhịn đói đã rất khổ sở rồi mà tên khốn Giai Thụy còn đem thức ăn quạt cho mùi bay vào phòng.

Khiến cho cậu phải đi vào phòng vệ sinh uống nước máy cầm cự, Hạ Vũ không biết Lăng Đằng ở nhà có lo lắng cho mình không.
Không biết Lăng Đằng có đi kiếm mình chưa, Hạ Vũ vẫn ôm một giấc mộng ảo.

Cậu biết Lăng Đằng sẽ chẳng bao giờ tìm thấy cậu, sự chênh lệch giữa bọn họ quá là xa vời.

Hạ Vũ bất lực nằm trên giường nhìn lên trần nhà suy nghĩ mông lung, lại đến giờ tiếp nhận cực hình từ bên ngoài rồi.
Hạ Vũ bắt đầu nghe mùi thức ăn ở bên ngoài bay vào phòng, cậu kéo chăn trùm kín người lại.

Ngón tay giơ lên kẹp vào lỗ mũi, không muốn ngửi thấy mùi thơm ở bên ngoài, cậu há miệng ra để lấy không khí miệng không ngừng chửi rủa.
"Giai Thụy, tên khốn xấu xa.


Tôi sẽ kiện cậu tội tra tấn người khác bằng mùi thơm."
...
Hôm nay là ngày thứ tư Hạ Vũ nhịn đói, dù Giai Thụy có kêu bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cậu vẫn không trả lời.

Bốn ngày không có gì vào trong bụng Hạ Vũ bị xây xẩm mặt mày không bước nổi vào nhà vệ sinh để uống nước nữa, ý thức của cậu dần mờ đi.

Hình như cậu có nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, nhưng Hạ Vũ đã quá mệt rồi không muốn biết là ai nữa.

Cứ vậy mà cậu chìm dần vào giấc ngủ, cơ thể vì nhịn đói bốn ngày mà gầy đi đáng kể.
"Vũ!!!"
Giai Thụy gõ cửa cả ngày không thấy Hạ Vũ trả lời, cậu liền đi kiểm tra camera.

Thấy Hạ Vũ nằm sải lơi trên đất Giai Thụy hốt hoảng chạy đến mở cửa phòng.
...
"Vũ, em tỉnh rồi sao?" Giai Thụy thấy Hạ Vũ tỉnh liền đi báo với bác sĩ ở bên ngoài: "Bác sĩ, em ấy tỉnh lại rồi!!!"
Sau một hồi lâu kiểm tra sơ bộ, bác sĩ nhìn Hạ Vũ liền lắc đầu nói: "Không sao hết, chỉ là không có hạt cơm nào trong bụng đói quá nên ngất thôi.

Bồi bổ đầy đủ thì sức khỏe sẽ dần hồi phục, chai dịch truyền này sẽ không cần ăn trong vòng một tiếng.

Hết chai dịch cậu đem cháo đút cho người bệnh ăn nhé." Bác sĩ nói xong liền chào hai người rồi xách cặp đi về.

"Em có nghe nói gì không Vũ.

Bản thân em là bác sĩ mà lại dám tuyệt thực để đối phó tôi sao?"
"Chưa chết mà, anh làm gì mà gắt lên vậy!" Hạ Vũ không muốn nói chuyện bình thường với người đang giam giữ mình, cậu quay mặt đi chỗ khác rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
"Em nghỉ ngơi đi.

Lát nữa anh đem cháo vào cho em ăn."
"Tôi không muốn ăn cháo."
Hạ Vũ nghe đến cháo liền thẳng thừng từ chối, lâu quá rồi không được ăn cơm, cậu muốn ăn cơm.

Nhưng lại ngại ngùng không muốn nói ra cho Giai Thụy biết.
"Em không ăn cháo chứ muốn ăn cái gì? Em đừng làm khổ chính mình nữa, dù em có tuyệt thực đến chết thì vẫn là người của tôi thôi." Giai Thụy đang bực mình từ hôm qua đến giờ, cậu lại không ngờ Hạ Vũ lại nhịn ăn cho đến xỉu.

Nếu cậu không xem lại camera có lẽ Hạ Vũ đã chầu trời rồi.
"Tôi không tuyệt thực nữa...!tôi muốn được ăn cơm."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận