Thanh Xuân Mà Tôi Bỏ Lỡ
Một ngày làm việc cuối cùng cũng xong, Hạ Vũ đứng trước cửa bệnh viện chờ Lăng Đằng đến rước.
Bình thường thì có tài xế đón nhưng hôm nay không hiểu sao Lăng Đằng lại muốn đích thân đi rước cậu.
Đứng chờ một lúc lâu Hạ Vũ có hơi mỏi chân liền lùi lại gốc cây cau trước cửa bệnh viện ngồi xuống, cậu lấy điện thoại ra chơi vài ván game để viết thời gian.
Bỗng nhiên có một đôi chân dừng ngay mặt cậu, Hạ Vũ nhìn đôi giày da thì có chút nghi hoặc.
Không phải của Lăng Đằng, tim cậu có chút rung động sợ hãi.
Hạ Vũ ngước lên nhìn thì thấy khuôn mặt đã lâu rồi không gặp hiện lên:
"Giai Thụy!?"
"Lâu rồi mới gặp lại em, đi với tôi một lát nhé?"
Hạ Vũ chưa định hình được chuyện gì thì cả người bị nhấc bổng lên, cậu la làng lên kêu cứu thì bị bàn tay to lớn bịt lấy miệng.
Cặp sách cùng điện thoại bị rớt lại phía dưới, cậu vùng vẫy một hồi nhưng không thành, chiếc khăn đã bị tẩm thuốc mê nên Hạ Vũ mê man chìm vào giấc ngủ.
Đám người Giai Thụy thực hiện chỉ trong vòng vài giây, chiếc xe của câu rất dài nên người đi đường sẽ không thấy được tình hình hiện tại.
Cậu bế Hạ Vũ vào trong xe rồi kêu tài xế lái đi trong đêm tối.
"Bác sĩ Vũ!??"
Ông bảo vệ gác cổng đang ngồi ăn cơm tối thấy tiếng la hét của Hạ Vũ thì chạy ra ngoài xem, nhưng động tác ông ta chậm chạp nên khi ra ngoài chỉ thấy bóng xe rời đi phía trước.
Thấy bóng xe sang trọng ông ta nghĩ là cậu đã về nên đi luôn vào trong không nghĩ ngợi thêm nữa.
...
Thuốc dần hết tác dụng Hạ Vũ liền từ từ mở mắt ra, cậu nhìn xung quanh có hơi lạ lẫm.
Vẫn là thói quen thường ngày ngủ dậy cậu sẽ vươn vai rồi mò tìm Lăng Đằng xung quanh để ôm vào, nhưng hôm nay quái lạ mò mãi mà không thấy thân hình của Lăng Đằng ở đâu.
Bỗng nhiên kí ức lúc ở bệnh viện chợt ùa về, Hạ Vũ giật phắn người đứng dậy khỏi giường chạy một mạch ra cửa.
Nhưng cậu vặn thế nào cũng không thể mở cửa ra ngoài, tâm trạng có chút thấp thỏm cậu đập cửa liên tục la hét ầm ĩ.
"Thả tôi ra!!! Giai Thụy, cậu điên rồi!!! Cậu làm vậy là phạm pháp biết không???"
Giai Thụy đang ngồi ở ngoài phòng khách làm việc thấy tiếng đập cửa bên trong liền biết Hạ Vũ đã thức, cậu bỏ laptop xuống cầm chìa khóa tiến lại gần cửa phòng mở ra.
"Giai Thụy, cậu bị điên rồi!!!" Nhìn bộ dạng dửng dưng của người phía trước mặt Hạ Vũ bị làm cho tức điên lên, cậu dùng hết sức lực hét lớn vào mặt Giai Thụy: "Tôi sẽ kiện cậu tội bắt cóc người trái phép khi chưa có sự đồng ý của đối phương!!!"
"Em kiện bằng gì đây?" Giai Thụy nhìn bộ dạng tức cười của Hạ Vũ cậu liền nhún vai thách thức: "Đến bản thân em còn không biết mình đang ở nơi nào...!thì em kiện tôi như thế nào?"
"Cậu...!vô sỉ!!!" Hạ Vũ tức giận vì không nói lý được với Giai Thụy, cậu lách qua người Giai Thụy tiến thẳng ra ngoài cửa chính.
Nhưng lại bị khóa, cậu không tin không tìm được đường ra.
Hạ Vũ chạy sồng sộc khắp nhà tìm lối ra, nhưng tất cả cửa đều bị khóa trái.
Tâm trí Hạ Vũ như phát điên, cậu chạy xuống dưới tầng nhìn Giai Thụy đang ngồi ở ghế sofa đang nhàn hạ uống nước.
Từ trước đến nay cậu chưa từng phải trải qua sự uất ức đến vậy, cả Lăng Đằng cùn chưa từng đối xử như vậy với cậu.
Hạ Vũ tức giận đến độ không biết nói gì thêm, cậu xòe tay ra trước mặt Giai Thụy hổn hển nói: "Đưa điện thoại cho tôi."
"Em ngồi xuống đã, chưa gì lại muốn về bên tên đàn ông nghèo nàn đó rồi sao?"
Bao nhiêu năm qua Giai Thụy vẫn không quên được bóng hình của Hạ Vũ, cậu cố gắng thâu tóm tất cả cổ phần trong tập đoàn đuổi cổ hết những đám người tính phản với mình.
Dẹp loạn hết những thứ đối đầu cản trở mình những năm qua, nhưng khi nhìn lại bản thân thì lại thiếu đi một người bên cạnh.
Cậu không thực hiện đúng yêu cầu ngày đó Hạ Vũ đưa ra, vẫn theo dõi từng bước chân của em ấy hằng ngày.
Cho đến một ngày cậu nhờ Gia Hân giúp mình hỏi thăm, thì lại nhận về cho mình một gáo nước lạnh.
Em vẫn hạnh phúc bên quyết định em đã chọn, sống một cuộc sống bình thường vất vả đi làm hằng ngày kiếm từng đồng tiền rẻ mạt.
Nhìn Hạ Vũ hạnh phúc mà quên mất mình Giai Thụy không can tâm, cậu muốn một lần chơi lớn giữ em ấy bên cạnh.
Cho dù em ấy có hận bản thân đi chăng nữa thì cậu sẽ không dễ dàng buông tay như khi xưa.
Giai Thụy lâu lắm rồi chưa được ngắm nhìn khuôn mặt mình từng đêm nào cũng mơ thấy, khi giận dỗi lại càng thêm đáng yêu.
"Em đừng giận nữa, uống tí nước đi.
Anh nấu sẵn đồ ăn ở dưới bếp rồi, tí hai ta cùng xuống đó ăn nhé?" Giai Thụy vừa nói vừa rót cho Hạ Vũ một lý nước đưa đến trước mặt Hạ Vũ mong chờ.
Hạ Vũ tức giận đến mức run cả người, cậu tức giận vì Giai Thụy bỏ qua lời nói của mình.
Nhìn hành động ôn nhu từ tốn lại càng khiến cậu thêm tức giận, cậu lấy tay hất đổ ly nước khiến nó rơi xuống sàn vỡ nát.
"Đừng đối xử với tôi như chưa có chuyện gì xảy ra nữa, trực tiếp trả lời tôi đi."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...