Hạ Ngọc mở to mắt nhìn Vu Minh Đức, vẻ mặt không thể tin được.
Còn mấy người ở đó nghe thấy thì cũng nhìn Vu Minh Đức với vẻ khó hiểu.
Vu Minh Đức thấy nhiều nhìn như vậy thì liền cười xòa, anh phất phất tay nói.
"Ý mình là đằng kia có con chó con đáng yêu quá!"
Mọi người nghe vậy thì "ồ" lên một tiếng rồi tiếp tục tập luyện.
Hạ Ngọc nhỏ giọng thì thầm vào tai Kiều Duy Bảo phía trước, ánh mắt đề phòng.
"Mình còn tưởng là cậu ấy biết biệt danh của mình cơ, dọa mình hết hồn!"
Kiều Duy Bảo nghe vậy thì mỉm cười, cũng cúi đầu thì thầm lại.
"Không có chuyện đó đâu, tại biệt danh của cậu đại trà quá, muốn tránh cũng tránh không được!"
Hạ Ngọc nghe cũng có lý, bèn gật gù.
"Cũng đúng."
Nhưng ở một góc độ mà cả hai không thấy thì Vu Minh Đức lại đang che miệng cười thầm, rõ ràng ban nãy anh cố ý gọi như vậy.
Lần trước có bữa ăn gia đình, mẹ của Hạ Ngọc đã gọi cô như vậy, Vu Minh Đức vẫn luôn ghi nhớ biệt danh này.
Kiều Duy Bảo đưa bảo hộ cổ tay cho Hạ Ngọc, bảo cô đeo vào.
Hạ Ngọc đưa tay nhận lấy rồi cảm thán một câu.
"Ngầu vậy sao!"
"Ngầu lắm đúng không!"
Hạ Ngọc gật đầu lia lịa, vẻ mặt hí hửng lấy điện thoại chụp một kiểu tay đeo bảo hộ rồi cất điện thoại đi.
Kiều Duy Bảo đeo xong bảo hộ tay rồi quay sang chỗ Vu Minh Đức.
"Minh Đức, đưa mình mượn quả bóng!"
Vu Minh Đức nghe vậy thì tung một quả bóng qua cho Kiều Duy Bảo, Kiều Duy Bảo đưa tay bắp lấy rồi đưa cho Hạ Ngọc, anh vốn đang định đích thân hướng dẫn Hạ Ngọc cách nhồi bóng thì một vị tiền bối đi đến.
"Hạ Ngọc đúng không?"
Hạ Ngọc nhìn nam sinh nọ rồi gật đầu, còn không hiểu vì sao người này lại biết tên của mình.
Cô nhìn người trước mặt một hồi lâu, cảm thấy khuôn mặt anh ta rất quen nhưng nhất thời không nhớ ra mình đã gặp ở đâu.
Nam sinh nọ thấy Hạ Ngọc nhìn mình chằm chằm thì mỉm cười.
"Mới đó đã không nhận ra anh rồi à? Anh họ Mục!"
Hạ Ngọc "ồ" lên một tiếng, cuối cùng cũng nhận ra Mục Hạo Nhiên.
Nhưng hai người này là cùng một người sao? Hiện tại Mục Hạo Nhiên mặc đồng phục bóng rổ của CLB, đeo bảo hộ cổ tay và đầu gối, trên đầu con đeo băng đô trông cực kì ngầu, khác hẳn dáng vẻ mơ ngủ lúc trưa cô thấy.
"Đồ ăn mà em tặng trưa nay anh đã ăn thử rồi, ngon lắm!" - Mục Hạo Nhiên nói.
Hạ Ngọc nghe câu nói dễ khiến người nghe hiểu lầm của Mục Hạo Nhiên thì bèn sửa lại.
"Là đồ ăn bố mẹ em tặng ạ!"
Mục Hạo Nhiên xua xua tay.
"Mặc kệ là của ai tặng, tóm lại nếu có thể thì mua giúp anh nhé!"
Hạ Ngọc gật đầu.
"Vâng ạ!"
Mục Hạo Nhiên lại quay sang nói với Kiều Duy Bảo bên cạnh Hạ Ngọc.
"Bảo Bảo, em để bạn ấy cho Duy Tùng hướng dẫn, dù sao đây cũng nằm trong nhiệm vụ mà em ấy được phân công, em cùng Minh Đức hướng dẫn mấy bạn kia đi!"
"Vâng ạ!"
Kiều Duy Bảo nói xong thì dẫn Hạ Ngọc đến chỗ Lục Duy Tùng cách đó không xa, ở đó có khá đông người mà Hạ Ngọc lại rất sợ đám đông.
Hạ Ngọc ôm quả bóng, dè dặt đi đến chỗ thoáng người rồi đứng ở đấy.
Vì Hạ Ngọc đến muộn hơn các thành viên khác lên hiện tại, Lục Duy Tùng gần như tập trung chỉ dậy một mình Hạ Ngọc, nếu có người khác cần giúp đỡ thì anh mới rời đi.
Lục Duy Tùng đứng sang tay trái của Hạ Ngọc, bắt đầu chỉ cô cách nhồi bóng.
Vì Hạ Ngọc mới tập chơi nên cô chưa quen, bóng cứ liên tục rơi ra chỗ khác.
Mấy lần trước bóng rơi ra chỗ khác Lục Duy Tùng đứng gần đó đều giúp cô nhặt lại, nhưng lần này Lục Duy Tùng đang hướng dẫn một bạn khác xa chỗ cô đứng.
Bóng lại rơi ra chỗ khác, Hạ Ngọc chạy đi lấy bóng, khi vừa đứng dậy thì có người hét lên.
"Cẩn thận!!"
Hạ Ngọc còn đang hoang mang nhìn quanh chưa hiểu chuyện gì thì một quả bóng đã bay vụt qua đầu cô đập vào lưới bên sân, lực bóng rất mạnh tới lỗi rung cả lưới thép bên sân.
Nếu không phải do Hạ Ngọc quá thấp, bóng không thể chạm tới đầu thì chắc có lẽ bây giờ cô đã bị đập cho ngốc luôn rồi.
Một đàn anh chạy đến hỏi Hạ Ngọc.
"Em không sao chứ!?"
Hạ Ngọc tròn mắt lắc đầu, cô vẫn chưa ý thức được người lúc nãy suýt bị bóng đập trúng là mình lên cũng không mấy để tâm.
"Không sao ạ, bóng cũng chưa đụng trúng em!"
"Không sao thì tốt, anh xin lỗi nhé!"
Nói rồi nam sinh nọ chạy đi nhặt bóng rồi quay lại tiếp tục chơi tiếp.
Hạ Ngọc thì không để ý nhưng có một ánh mắt của một người vẫn luôn để ý tình huống vừa rồi, ánh mắt anh chăm chú nhìn theo nam sinh nọ.
Chỉ thấy khi anh ta chạy về thì thì thầm to nhỏ gì với mấy người ở đó, tay chân lại còn không ngừng chỉ chỉ trỏ trỏ rồi thò thoảng lại cười phá lên.
Tuy không biết anh ta nói gì nhưng qua điệu bộ đó thì có thể thấy được ban nãy rõ ràng là anh ta cố tình còn mục đích là gì thì tạm thời chưa rõ.
Hạ Ngọc nhặt bóng xong thì không để tâm nữa, cô lại đem bóng về chỗ cũ tiếp tục chơi.
Lần này Hạ Ngọc đã quen tay hơn lên giữ bóng được lâu hơn trước.
Trong lúc cô đang tập trung thì một người đi tới bắt chuyện với cô.
"Xin chào!"
Hạ Ngọc khựng tay lại đưa mắt nhìn người nọ, bóng trong tay cũng lăn ra chỗ khác.
"Xin chào!" - Hạ Ngọc lịch sử đáp lại.
Người nọ thấy cô đáp lại thì cười thầm trong lòng.
Ngoài mặt, anh ta nở một nụ cười tự cho là thân thiện rồi nói tiếp.
"Ban nãy bạn anh sơ ý ném bóng trúng em, anh thay mặt bạn anh xin lỗi em nhé!"
Hạ Ngọc hơi khó hiểu nhìn người này, cô mơ hồ đã hiểu ra mục đích của anh ta.
Thời buổi nào rồi mà còn dùng cách này để bắt chuyện với con gái nhà người ta sao!? Hạ Ngọc im lặng không trả lời người nọ, cô muốn xem xem rốt cuộc người này muốn làm gì.
Người nọ thấy Hạ Ngọc không đáp lời thì lại thì nụ cười trên mặt dần biến mất, nhưng vẫn không rời đi ngay mà lại mặt dày nói tiếp.
"Anh có thể kết bạn Wechat với em không?"
Hạ Ngọc hơi chau mày tỏ vẻ khó chịu, bây giờ cô rốt cục đã hiểu, thì ra ban nãy người kia không phải vô tình mà là cố tình ném bóng qua đây, mục đích là để lấy cớ cho người này qua bắt chuyện.
"Xin lỗi, em vừa về nước không lâu, còn chưa tạo Wechat." - Hạ Ngọc khéo léo từ chối.
Thật ra muốn bắt chuyện với Hạ Ngọc không khó, nhưng chỉ cần lịch sự ra mà bắt chuyện bình thường thì chắc chắn cô sẽ không tỏ ra chảnh chọe hay xa lánh bất cứ ai.
Nhưng mấy người này lại lựa chọn cách đáp bóng vào người khác để gây chú ý.
Nếu ban nãy không phải là Hạ Ngọc mà đổi lại là người khác thì chắc chắn đã gặp nguy hiểm rồi, dù sao lực bóng cũng mạnh như vậy.
Người nọ thấy Hạ Ngọc từ chối thì định nói thêm gì đó nhưng lại bị một giọng nam ngăn cản.
"Về chỗ của anh đi." - Âm thanh trầm thấp mang theo chút lạnh lẽo vang lên mà chủ nhân của nó không ai khác chính là Lục Duy Tùng.
Lục Duy Tùng đi đến đưa bóng cho Hạ Ngọc nhưng ánh mắt sắc lạnh vẫn nhìn chằm chằm về phía người nọ.
"Đừng có ở đây lo chuyện bao đồng."
Người nọ thấp hơn Lục Duy Tùng một cái đầu lên khi nói chuyện với anh, anh ta phải ngẩng đầu lên trông giống một đứa trẻ đang gân cổ cãi cùn với người lớn vậy.
Vẻ mặt Lục Duy Tùng không có vẻ gì là nao núng hay giao động, càng chẳng có vẻ gì là sợ hãi mà ngược lại lại cực kì thản nhiên.
"Người ở đây do tôi phụ trách, anh nói xem tôi có đang lo chuyện bao đồng không?"
Chỉ một câu nói đã khiến người nọ giận đến xanh mặt.
Anh ta vẫn luôn bất mãn với Lục Duy Tùng từ lâu, ai bảo về điểm nào anh cũng vượt trội hơn anh ta.
"Cậu đừng có mà lên mặt, tôi lớn hơn cậu đấy!"
"Thì sao? Tôi là tiền bối của anh đấy! Và tôi cũng có quyền đuổi anh khỏi CLB nếu anh làm ảnh hưởng đến lợi ích của CLB."
Đội trưởng mới của CLB Hoa Hạ Basketball là Mục Hạo Nhiên mà Mục Hạo Nhiên lại sống cùng khu biệt thự với Lục Duy Tùng và Vu Minh Đức lên cả ba sớm đã quen biết từ trước, cũng thường xuyên chơi bóng rổ cùng nhau.
Chính vì lẽ đó mà trước khi vào trường, Lục Duy Tùng đã sớm trở thành thành viên chính thức của CLB.
Còn người trước mặt này vào sau anh, nói về trình độ và kĩ thuật đều không sánh được với Lục Duy Tùng.
Nghe tới đây người nọ xa xầm mặt, nghiến răng nói.
"Cậu nói tôi làm ảnh hưởng đến lợi ích của CLB? Vậy cậu nói xem tôi làm ảnh hưởng gì đến lợi ích của CLB."
Lục Duy Tùng cười lạnh.
"Ảnh hưởng đến việc đào tạo người mới tiếp nối và phát triển CLB!"
Một lý do đường đường chính chính như vậy, liệu anh ta còn có thể cãi được sao? Quả nhiên người nọ không cãi được nữa, hoàn toàn bị lý do này của Lục Duy Tùng làm cho á khẩu.
Mục Hạo Nhiên thấy bên này ồn ào thì qua xem thử, Vu Minh Đức và Kiều Duy Bảo cũng đi qua xem.
Mục Hạo nhiên lên tiếng trước.
"Có chuyện gì mà mấy cậu ồn ào vậy?"
Lục Duy Tùng lên tiếng, trần thuật lại toàn bộ sự việc vừa rồi.
Mục Hạo Nhiên đưa tay xoa xoa mái tóc của mình rồi đi đến đặt tay lên vai người nọ tạm thời xoa dịu cục diện trước mắt đã, chuyện sau đó để khi tất cả đều bình tĩnh thì lại nói chuyện sau.
"Thôi được rồi, dù sao cũng không phải chuyện gì lớn.
Ai làm việc người đấy đi!"
Mục Hạo Nhiên đẩy anh ta về phía sân bóng mà anh ta đang chơi, coi như đây là sự nhượng bộ cuối cùng của anh.
Tại sao lại nói là sự nhượng bộ cuối cùng? Đơn giản vì người nay trước nay vẫn luôn như vậy, việc này xảy ra không chỉ một lần.
Từ khi Mục Hạo Nhiên tiếp quản CLB hay nói cách khác là từ khi người này tham gia vào CLB thì chuyện như vậy thường xuyên xảy ra.
Mỗi lần CLB chào đón thành viên là nữ thì đều sẽ bị cậu ta sấn lại làm phiền, nhiều người còn không thể chịu nổi tính tình của anh ta mà quyết định rời khỏi CLB lên tính tới thời điểm hiện tại, số thành viên nữ của CLB chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Người nọ không có được kết quả như ý bèn tức tối quay người đi, trước khi đi anh ta còn thuận tay giật lấy quả bóng của một người khác ném mạnh xuống đất.
Góc quả bóng nảy lên vừa hay bay tới mặt Hạ Ngọc, cô hoảng sợ quay phắt mặt ra hướng khác, tay ôm đầu nhắm tịt mắt lại.
Lục Duy Tùng phản xạ nhanh đưa tay đẩy quả bóng ngược ra, vừa hay đập trúng đầu anh ta.
Vu Minh Đức thấy vậy phì cười đến run người, "quả đúng là gậy ông đập lưng ông!".
Anh ta ôm đầu, quay lại lườm Vu Minh Đức một cái, Vu Minh Đức nhìn thấy nhưng không hề né tránh.
Anh nhún vai, đưa tay che miệng cười, điệu bộ khiêu khích rõ ràng.
Người nọ tức đến run người nhưng lại chẳng thể làm gì Vu Minh Đức, anh ta nghiến răng nghiến lợi rồi rít qua kẽ răng một câu nói.
"Cứ đợi đấy!"
Đoạn anh ta giậm chân rời đi.
Vu Minh Đức vẫn dùng bản mặt đùa dai cố ý gọi với theo.
"Tôi sẽ chờ nhé!"
Hạ Ngọc đợi mãi mà sau đầu chả truyền đến cảm giác thì từ từ mở mắt ra, chỉ thấy Lục Duy Tùng đã đứng sau cô từ lúc nào chắn bóng cho cô.
Mục Hạo Nhiên xoa xoa mái tóc bất lực, phất phất tay.
"Giải tán đi!"
Mục Hạo Nhiên đang định rời đi thì Lục Duy Tùng nói một câu khiến anh khựng lại.
"Anh không định giải quyết triệt để à? Đến ngay cả đi chơi bóng rổ mà còn như vào nhầm động của lũ biến thái vậy!"
Lục Duy Tùng cực kỳ bất mãn với cái người kia, không phải mới đây mà là từ lúc anh ta mới vào CLB rồi.
Mỗi lần đều dùng một cách khác nhau để tiếp cận thành viên nữ trong CLB, tuy vậy Lục Duy Tùng vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua nhưng lần này anh không nhịn được nữa.
Xét về tính nghiêm trọng của các cách tiếp cận thì lần này là nghiêm trọng nhất, ai biết được sau đó có phát sinh thêm tình huống nào nghiêm trọng hơn nữa không.
Mục Hạo Nhiên vò đầu đến lỗi mái tóc rồi bù.
"Aiss, lần này tôi sẽ không bỏ qua đâu! Chết tiệt!"
Mục Hạo Nhiên không nhịn được mà chửi thề một câu.
Trước nay anh vẫn luôn nhượng bộ nhưng người này đã chạm đến giới hạn cuối cùng của anh rồi.
Không ít lần anh cảnh cáo người này nhưng anh ta lại xem như gió thoảng qua tai mà tái phạm, thật khiến anh sắp tức chết rồi.
"Tập tiếp đi!" - Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn của Mục Hạo Nhiên thì quay sang nói với Hạ Ngọc.
Buổi tập kết thúc lúc 17 giờ, Lục Duy Tùng và Vu Minh Đức đi thu tất cả bóng ở sân về kho bóng của CLB rồi về nhà.
Cả hai ra đến, bến xe thì gặp Kiều Duy Bảo và Hạ Ngọc cũng đang bắt xe ở đó.
"Chúng ta về cùng đi!" - Vu Minh Đức ngỏ ý.
"Được!" - Hạ Ngọc đáp lại.
Buổi tối, Hạ Ngọc ăn cơm xong thì trở về phòng, cô nằm dài trên phòng nhớ về chuyện buổi chiều Lục Duy Tùng đẩy bóng ra giúp cô như cô chưa cảm ơn anh thì bèn ngồi bật dậy nhắn tin cho Dạ Khả Vân.
[XY: Khả Vân, cậu rảnh không?]
Dạ Khả Vân đang xem phim, thấy Hạ Ngọc nhắn tin thì phản hồi lại luôn.
[Killer Whale: Rất rảnh, có chuyện gì không?]
[XY: Gửi mình xin Wechat của Lục Duy Tùng đi!]
[Killer Whale: Ố ồ (*´∇`*)]
[Killer Whale: Tiểu Hạ Hạ mà lại đi xin Wechat của người khác từ mình sao!? Mình có đang mơ không vậy? ∑( ̄□ ̄;)]
[XY: (-_-#) Nhanh lên đi!]
[Killer Whale:Ô kê! (*´∇`*)]
Một lát sau Dạ Khả Vân gửi cho Hạ Ngọc một tấm ảnh chụp mã QR Wechat của Lục Duy Tùng.
[XY: Thanks!]
Hạ Ngọc quét mã add Wechat với Lục Duy Tùng, sau đó ngồi vào bàn học chuẩn bị bài tập ngày mai.
*Ting ting* - Âm báo của Wechat vang lên.
Hạ Ngọc liền mở điện thoại ra nhìn lướt qua thông báo, vốn cô không định quá để ý nhưng dòng chữ trên đó lại khiến cô không để ý không được.
[Lu_WS đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn.]
Khóe môi Hạ Ngọc cong lên, rồi gửi cho Lục Duy Tùng một tin nhắn.
Lúc chấp nhận kết bạn với Hạ Ngọc xong thì Lục Duy Tùng sạc pin điện thoại để trên nhà rồi xuống nhà ăn cơm.
Hôm nay Lục Giật Thần về muộn lên mãi 20 giờ thì cả nhà anh mới dùng cơm.
Lúc cơm nước xong xuôi thì cũng đã là 20 giờ 30, Lục Duy Tùng trở lại phòng của mình lấy điện thoại ra thì thấy tin nhắn từ Hạ Ngọc, anh mở ra xem.
[XY: Hi!]
[Lu_WS: Có chuyện gì vậy?]
[XY: Chuyện hôm nay, cảm ơn cậu!]
[Lu_WS: Chuyện gì?]
[XY: Chuyện cậu chắn bóng giúp mình ở sân bóng rổ!]
[Lu_WS: Ừm, không có gì!]
Hạ Ngọc thả biểu tượng cảm xúc vào tin nhắn cuối của Lục Duy Tùng rồi quay trở lại vòng bạn bè đăng một bài viết.
[So cool (๑・ω-)~”
#Basketball]
Đính kèm bên dưới là tấm ảnh cô chụp cách tay đeo bảo hộ cổ tay của mình, bàn tay còn giơ Hi! rồi đăng lên..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...